XUÂN VỀ NHỚ XUÂN XƯA Xuân về lại nhớ những xuân xưa . Giữa chốn Sài Gòn :Xuân nở hoa . Nhà nhà rộn rịp chờ năm mới . “ Cây nêu bánh pháo “đón giao thừa . * Nhà tôi ! bận suốt một tuần luôn . Mỗi người một việc –đã như quen . Mẹ canh nồi bánh chưng to lửa . Suốt cả một đêm bánh mới dền … * Ngắm má mẹ hồng như trái nhót . Mồ hôi đổ giọt thấy mà thương . - Ông tôi nắn nót đôi câu đối . Nét chữ rồng bay dán cột tường . * Vườn nhà mai đã đang vàng nụ . Bố cắt vào trưng trước bàn thờ . Chậu quất trĩu cành tươi đỏ chót . Một mâm ngũ qủa nữa là “ sure “. * Cây nêu bánh pháo đều xong cả . Cỗ bàn tươm tất đã bầy xong . Nửa đêm ngọn gió Xuân man mát . Mùi bánh hương thơm quyện ấm lòng . * Ông tôi trang trọng gọi cháu con . Đứng trước bàn thờ khấn tổ tiên . - Bố ra khai pháo mừng năm mới . Bánh pháo dòn tan xác đỏ ngòn. * Rồi bố rồi ông bà mừng tuổi . Cùng lời chúc tụng Phước tròn năm . Ông xoa đầu cháu xin phù hộ . Cho đàn cháu nhỏ học hành chăm . * Mâm cỗ Giao Thừa đã cúng xong . Bánh chưng giò chả … bóc ra ăn . Hương vị sao mà ngon đến thế . Tôi nhớ …- đến nay …- mãi vẫn còn . * Nay Tết đang về ! Xuân xa xứ . Nhưng mà thiếu vắng bóng Me tôi . Vắng Ông Bà- Vắng Bố …-ra đi hết . Ngắm bánh chưng mua …- rất ngậm ngùi . * Đàn con đàn cháu không cần Tết . Bởi chúng sinh ra ở nước người . Cây nêu bánh pháo không cần nữa . Chỉ có nơi Chùa …vui chút thôi ! THƯ KHANH- bài 1393- ( Seattle- 11- 20- 2014 )