VẪN TRÔNG NGÀY VỀ Nhà tôi hiện ở lưng đồi , Mỗi lần đông đến là tôi rất buồn . Bầu trời luôn chít khăn tang , Chim khuyên nằm ngủ bên chồng …- nhịn ăn . - Chúa về : mừng Lễ Giáng Sinh , Nhà ai vui vẻ còn mình buồn thiu . * Nhớ xưa ở chốn Quê Nghèo , Rằm nào cũng có trăng treo làm đèn . Mẹ ngồi dệt lụa bên thềm . Hoa cau rụng trắng – tóc mềm như nhung . - Bốn mùa không có mùa đông , Ngày ngày đi học – Sài Gòn rất vui . - Miền Quê lúa trổ đòng tươi , Vườn trên ao dưới cá bơi chân bèo . * Đêm hè ! nghe tiếng Cuốc kêu , Nay thì QUỐC QUỐC …trớ trêu thế này ?! Tôi buồn ngắm cánh mây bay , Viết vần thơ gửi ...- trật trầy giấy đau . - Ở đây ! sắp Hạ rồi sao , Ra ngoài vẫn phải chùm đầu quấn khăn . Lòng tôi ! mang nặng sầu vương , BỐN MƯƠI NĂM ...?! Ừ nhỉ …VẪN TRÔNG NGÀY VỀ …! THƯ KHANH –bài 1225- ( Seattle- 5- 3- 2015 )