VAY TRẢ TRẢ VAY ... Chẳng hiểu nợ đeo tự kiếp nào . Cuối đời trả mãi thế này sao . Ăn thì chút chút - dăm thìa cháo . Ngủ cả ngày đêm bạc cả đầu ?! * Xưa sao hoa gấm - phong lưu lạ . Má nó mà la ...- " sẽ biết tau " . - Dăm chục cô tiên bâu quanh lại . Cẳng dài...- đủ cả ... nựng THI HÀO ... * " Nghĩ mình cũng gớm cho mình nhỉ ".( * ) Chợt ngẫm ra rằng " Luật Trả Vay ! ". - Chập Chờn gối mộng nằm thao thức . Kiếp tới về Tiên ...- Tiên lại ...đầy ...!!! THƯ KHANH- bài 536- ( Tặng Một Thi Sĩ ...) PS = ( * ) thơ của Thi Sĩ Trần Tế Xương .