QUÊ NỘI( TẠP GHỊ : Chuẩn Bị Đón TẾT NGUYÊN ĐÁN - kỳ 3 ) Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết nguyên Đán nên cả nhà ông nội tôi rất bận rộn . Ông bảo các con cháu phải về từ ngày 22 - để chuẩn bị đón Ông Bà Tổ Tiên và chuẩn bị Tết . Do đó con cháu ùn ùn kéo nhau về nhà Ông Bà tôi .( nhà rộng rãi - nhà xây ) * Đã bận vì Tết còn việc đồng áng nữa chứ ! Bận vì côn việc đồng áng phải lo chăm bón như cào cỏ bón phân , tát nước cho đủ - lúa còn mới cấy mà trời ít mưa . Hai cô tôi : Hinh , Hương ngày nào cũng phải lo cào cỏ và tát nước , bón phân . Hai cô quần săn cao , quấn xà cạp . Bịt khăn mỏ qụa , đội nón mê ,hai tay cầm cào, cào cỏ mọc chen lúa , lưng cúi còng , mặt úp gần xát cây lúa , mông chổng lên trời ...! Cực lắm , mới mong có lúa gạo mà ăn . Việc gánh phân từ chuồng heo ra ruộng thì đã có chú Nuôi .Người và heo " ị " ra , rắc tro lên để một tuần rồi lấy xẻng xúc vào hai cái thúng gánh ra bờ , để quang gánh ra , lấy tay bốc phân ném vãi cho lúa . Phân rãi xong mà không mưa thì phái tát nước cho nhiều , nước phải ngập cả gang tay mới đủ kẻo lúa bị xót chết . Đúng là - " Nhà nông chân lấm tay bùn ! " - " Ai ơi bưng bát cơm đày Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần ! ". Tát nước cũng khó nhọc lắm . Các cô tôi phải tát bằng gầu sòng từ con ngòi lên ruộng . Ruộng nhà ông tôi không ở xát bờ ngòi , nên phải tát nhờ vào ruộng nhà ông Cẩn . Do đó phải rạch bờ ruộng giữa ruộng nhà ông tôi và nhà ông Cẩn bằng hai gang tay để khi tát từ ngòi lên , nước sẽ chảy qua ! Hai cô tát gầu sòng không đủ , nhiều khi chú Nuôi và chú Ninh phải tát ban đêm bằng gầu dai . Loại gầu dai , múc được nhiều nước . Hai mé miệng gầu có quai để buộc dây thừng - để hai tay hai người cùng cầm chặt quai gầu mà cúi xuống múc nước ở kinh rồi cùng giật lên hắt mạnh vào ruộng . Đêm trăng thanh vắng nghe tiếng tát nước nhịp nhàng thì thòm ...- thật thi vị nhưng người tát mệt đổ mồ hôi khi cúi xuống múc rồi giật lên ...- cánh tay phải khoẻ , ngực ưỡn ra như lực sĩ chứ yếu không tát nổi . Tát gầu đôi vui hơn ! Nhưng gầu của cô Hinh , Hương nhỏ hơn . * Những đêm tát như vậy bà tôi hay nấu cháo gà đem ra cho các chú cô ăn . Bà cũng chia xẻ khó nhọc nên hay ngồi lại bên gốc đa chờ tát xong cùng về ! * Khi nghỉ mệt , tất cả đều nghe tiếng vọng lên từ khu Mả Mét ( gọi là khu Đường Mèo ) - tức là khu nghĩa địa của làng , đủ mọi thứ tiếng : Tiếng thày đồ dạy học . Mẹ ru con , tiếng võng đưa cót két ... Bố la con , Tiếng họp chợ ... Tiếng xay lúa giã gạo . - Tất cả đều nghe thấy chứ không phải mình chú Ninh ! Khi về chú kể cho ông nghe và cả nhà nghe . Ông bảo mình hiền lành ma nó không dám làm gì đâu . Rồi có lần có một cái mả mới chôn . Trời hơi tôi tối ... Thấy trên đầu mả có tiếng thét lên và có ngọn lửa phụt cao - nhìn rõ một con chim lớn đang giáng mỏ mổ , mỏ nó đỏ . Người ta nói đây là con thành đanh đỏ mỏ đang tra tấn người có tội mới chết . Bác Uyên ( nhà ở bờ sông , gần Mả Mét , bác thức để kéo vó đêm cũng thấy cái mả đó bị vậy - và Mả Mét như vậy- nên còn gọi khu mả này là Đường Mèo ) . Còn ma chơi thì ôi thôi nhiều lắm . Cứ từng đàn như bong bóng xanh đỏ đuổi nhau quanh mấy cây đa , cây gạo rồi chạy vào cái quán bên kia cầu ! Nhưng bác bảo chả sợ , chỉ ngày nào trở giời mới có ! *** Việc trong nhà cũng bận không ít . Ông bảo phải lau chùi nhà cửa và đánh bóng đồ thờ . Lớp học đã cho tạm nghỉ vì chúng nó cũng phải đi làm thuê để kiếm tí tiền ăn Tết . Một học trò của ông nghèo lắm , nhà ở chỉ la một cái mái lá làm bán mái vào tường nhà ông Lý Tịnh ( * ). Tên anh ta là Lê Hành . Anh ta đã theo Hội Kín ! - Ông cũng gọi cho gạo. THƯ KHANH ( 6- 30- 2012 ) 6 - QUÊ NỘI -Còn tiếp . PS= ( Nhà ông Lý Tịnh rất giàu có cơ ngơi nhà vườn ao rộng cả một góc làng . Nhưng anh con học chung với chú Thuần đã bỏ nhà theo Hôi Kín , xa nhà , tên anh là Khương . Ông Lý Tịnh chỉ mong con về ăn Tết nhưng mất tăm ! ( năm 1956 - anh Khương trở về đấu tố bố ! Sau khi đấu xong thì bắt Ông Lý Tịnh làm một con chó , miệng phải xuả gâu gâu cho anh dắt đi hết các xóm ngõ - Ông Lý Tịnh đã trầm mình xuống ao nhà ông , tự tử . Ba ngày sau tìm thấy xác ông nổi lên ở dưới bè rau muống ! ). THƯ KHANH . QUÊ NỘI ( 6/1 CHUẨN BỊ XUÂN ) Việc đồng áng đã tạm ổn . Tôi bỗng nhớ Con trâu đã bán - Trước đây nó hay được nghỉ ngơi nằm nhai cỏ tươi để lấy lại sức . Chú Nuôi và chú Ninh nhận việc lau dọn nhà cửa , bàn thờ , đánh bóng đồ thờ cho bóng . Ông viết câu đối . - Bà nội chăm lo Hoằng sau khi mẹ cho bú . Bà cũng khổ vì nó hay khóc đòi mẹ bế cơ . Bà luôn phải ru nó ngủ . - Mẹ đi chợ Huyện mua gạo nếp bánh mứt vì chợ làng không có . - Các cô cắt rửa lá dong để chuẩn bị gói bánh .Lo cơm nước , vườn và heo gà ... - Chú Túy trẻ lạt để gói bánh và bó giò . - Chú Thuần đi kèm học ngoài Trại Giáo - chú cũng có người yêu là cô Đốc ( con gái ông Bá Tuất - sau bị dang dở vì vụ bố Ông Bá Tuất đã giết cụ Đồ Trứ ( bố ông nội tôi ! ) Nhà rất nhộn nhịp chờ đón xuân - Bố tôi lo để cả tháng lương may quần áo giày dép cho tất cả : Ông bà tôi và các cô chú - và cho mẹ tôi cùng tôi và Hoằng . Còn biếu tiền cho gia đình bác Uyên nữa , bác ấy nghèo , làm nghề kéo vó và dạy mấy đứa trẻ học vỡ lòng ) .Và còn để mừng tuổi ... ! khá đông vì cả bên ngoại tôi nữa ! * Người nào việc nấy bà nội cắt đặt đâu ra đó . Tôi ăn cơm sớm , chạy chơi trong vườn . Chán chơi và mong mẹ đi chợ về nên nói bà là cháu ra đầu làng đón mẹ cháu . Bà bảo :" Ừ nhưng đi giữa đường , đừng vin với dia ao , té xuống ao sẽ chết đuối ! ". Tôi như chim xổ lồng , vụt chạy ra khỏi cổng. Đi vào giữa đường - đường đất mấp mô khó đi - Tôi mặc cái áo đầm hoa , đi săng đan mà bố mua trên Huyện . Đứng ở trước cửa đền thờ Thành Hoàng Làng , chờ mẹ . Tôi quên bẵng thời gian vì lũ trẻ trong làng chúng đang tắm ở cái ao làng phiá trước . Ao đẹp ! nước trong có mười bậc đá dài cả bồn thước . Có một cây xi cổ thụ hình thù giống con ngựa chiến khổng lồ rạp bóng trên mặt nước . Thân cây nhẵn bóng , hình thù như vậy là do bọn trẻ con trong làng từ thời mấy đời rồi đã leo lên thân cây cưỡi nghịch " ếp nhong nhong ! " và nhào xuống tắm . Cành lá xanh um , rễ xi tua tủa chảy dài chấm tới nước . Phiá trên còn có cả chục cái bình vôi ! Trên một mé ao áp đình là bờ tre xanh tốt , chim hót véo von . Nhìn kỹ thấy mấy con chim bói cá đứng núp , cái mỏ dài ... rình mồi . Tôi ghét chim bói cá nghĩ rắng chúng độc ác . Gió mát rợi từ ba bề bốn bên , từ cánh đồng thổi tới ... . Tôi khoái chí nhìn mấy đứa con trai cửi trần đen chùichũi , tắm bơi vùng vẫy . Chúng lớn hơn tôi , leo cả lũ lên thân cây xi làm ngựa đã lai thi nhau nhào đầu xuống mặt ao , biến mất ...lại nhoi lên cười khoái chí ! Tôi thán phục sao chúng dám nhào từ trên cây xuống vậy ! Chúng bơi xấp , bơi ngửa ...lặn - chúng hụp ...- Không thấy có con gái . * Rồi tôi chán , nhìn tuốt xa , cuối con đường ... " A ! Mẹ đã về ! ". Rõ ràng . ..mẹ tôi - Vì mẹ mặc cái yếm đỏ - yếm đỏ kia kià ...! " A ! mẹ ..." Tôi lấy tay vẫy ! Mẹ nhìn thấy tôi , lấy nón vẫy tôi . * Bài thơ sau đây như một nén nhang lòng xin gửi về Hương Vong Mẹ ( tôi đón mẹ về chợ : cả bốn mùa- đây là bài thơ ĐÓN MẸ VỀ CHỢ vào MÙA HẠ ) : ĐÓN MẸ VỀ CHỢ ... Ngày xưa mỗi lần được mùa , Mẹ đi Chơ Huyện - con chờ đầu thôn . Đứng ngồi mong mỏi mong mòn , Mặt trời xế bóng vẫn còn đứng trông . Con đường làng giữa hạ sang , Nắng chang chang quyện mùi thơm hương đồng . Hai bên kinh rạch ra sông , Nước trong leo lẻo mây lồng bóng em . Trên cây si cổ tiếng chim , Hát vang những khúc nhạc êm ngày mùa . - Thế rồi ..." a ! mẹ đã về " Từ xa mẹ quảy thúng quà - đồ ăn . - Con mừng rỡ . Mẹ kéo khăn , Lau mồ hôi giọt đang lăn má hồng . Xoa đầu con : " Tội quá chừng , Đây con - bánh bộp với đồng bánh đa ! ". Mẹ hôn - dắt tay cùng về , Con đường đất đỏ gồ ghề khó đi . Thế mà em bước nhanh ghê , Ngắm hàng cau biết - nhà kia đây rồi . - Cái sân gạch ...nắng bốc hơi , Căn nhà ngói đỏ bố ngồi đọc thơ . - Bữa nay có thịt cá kho , Bát canh mẹ nấu rất vừa miệng con . Gạo đầu mùa vần than rơm Nghĩa cha -Tình mẹ chứa chan dạt dào ... THƯ KHANH - ( Nhớ về thuở ấu thơ ) ( còn tiếp )