TƯƠNG TƯ XA. Chiều buông, ngắm lại màu sương khói. Lãng đãng trên dòng trôi thuở xưa. Gì của năm nao, không đó nữa. Và niềm mơ cũ cũng phai rồi! Sao bước thời gian chẳng mệt mõi? Chân người rong ruổi đã chậm dừng. Chông chênh qua khoảng đường xa tắp. Đà bỏ quên dần với tháng năm. Ai hát cho nghe lời dịu ấm? Dường như nhịp phách loãng xoay chiều. Vấn vương co thắt buồng tim nhũn. Chất chứa ưu phiền nghẽn phiếm cung. Gió chao hiu hắt đèn mờ lụn. Ngọn nến vàng vôi vách giáo đường. Cổng vắng lâu rồi, im tín ngưỡng. Tín đồ lạnh nhạt niệm câu kinh. Kìa vết xe lăn hằn phố cũ. Mưa về xóa hết dấu tơ vương. Một thiên đường nhỏ tràn ân ái. Khẽ uống hương môi vị mặn nồng. VYnhaTRUC