TUỔI TÔI THỜI THƠ ẤU ( Bút Ký ) Tôi được sinh ra trong một gia đình, toàn là con gái . Mẹ tôi có tất cả sàu người con.Lớn trên tôi có hai chị , tôi thứ ba nhưng gọi theo cách trong miền Nam nên tui thành chị Tư của ba đứa em dưới tôi . Ngoài ra tôi còn có thêm một tên khác nữa, do cậu em rể chồng đứa em áp út đặt cho bởi vì trước và sau ngày lấy em tôi . Thấy tôi hay mặc quần áo thêu nên đã gọi tôi bầng mỹ danh, chị " Tư quần thêu " - kể từ ngày cậu em rể này trở thành con rểgia đình bố mẹ tôi . Cậu em này tánh tình nhanh nhẩu , tốt . và rất tếu . chị hai tôi lại khổng có biệt danh chi ! Có lẽ thấy chị đã có gia đình con cái , nên hắn không dám dỡn mặt chị với tôi và chịba thì hắn thấy hai đứa chúng tôi vẫn còn lẻ bóng . Chị ba tôi được hắn gọi là chị ba tay tua vì kiểu áo chị hay mặc , ở cổ tay thường có may thêm một đường vải nừa cho nó rũ xoè ra. Trong đám sáu chị em , tôi là đứa " xì xọn' nhất nhà cái gì cũng nhất ,thích chưng diện làm biếng học dốt có hai thứ tôi siêng năng chăm chú là đọc truyện .Và chép những bài thơ tìnhướt át đau buồn! Như Hai Sắc Hoa Ti Gôn! Đồi Thông Hai Mộ ! Với những thơ tình cảm kháchồi đó cuối tuần ưa đi diễu phố , thích ăn vặt luôn miệng ! Nghe ngoại và mẹ hay kể ,nói hồi nhỏ tôi rất hay nghịch cùng phà phách con gái nghịchcòn hơn cả con trai !Trước khi di cư vô Nam tôi mới khoảng cỡ năm tuổi ,quê mẹ ở ngay tại tỉnh Hải Dương miền Bắc phố hàng Đồng mẹ mở cửa hiệu bán vải vóc ở ngoài trước cửa mẹ cho một người bán bún riêu ngồi nhờ , tôi ở trong nhả chỗ cửa hảng mẹ ngó canh chừng mỗi khi thấy có người ngồi ăn bún ở ngoài! Thế là vội vàng tôi liền lấy ngay cây thước gỗ , mẹ vẫn dùng để đo vải cho khách mua tôi đứng nấp sau cửa ra vào .Cầm thước tôi gõ lên chiếc nón ngườiđội đang ngồi ăn , có khi còn lấy nước tạt vào người ta nữa làm họ giận ! la ơi ới mắng con nhà ai hỗn láo quá ! Làm mẹ tôi xấu hổ vì những lời mắng vốn ,do cách chơi đùa hỗn láo của tôi saunhiều lần như vậy nói dạy bảo tôi không được. Nên mẹ đành phải gởi tôi vô ở trong nội trú trương của các Soeur, nghe ngoại kể do các Soeur nói ngày xưa ấy đêm đầu tiên ở nội trú tôi cứ khóc ! Thút thít hoài cả đêm ,không chịu ngủ cứ đòi về nhà với mẹ thôi !Báo hại mấy Soeur cứ phải thay nhau để dỗ dành tôi ,đêm sau tôi không còn khóc nhè ! Hết đòi về ngủ với mẹ nữa vì được mấy Soeur thương ! Vào mỗi chiều cuồi tuần tôi được hai chị, học ở một trường gần đó ghé lai đón về qua đến trưa ngày hôm sau người nhà dẫn tôi trở lại nội trú . Ở trong nội trú như vậy cho đến năm tôi gần lên bảy tuổi , thì phải trở về ở nhà bởi ông ngoại thấy những chiều cuối tuần về nhà trước khi ăn tôi thường làm dấu thánh giá cũng như khi đi ngủ tôi đều đọc kinh ! Ông ngoại nghĩ sau này tôi sẽ theo đạo nếu tôi còn ở nội trú ,nên mẹ phải mang tôi về nhà khi về ở nhà nghe bà ngoại kể tiếp hầng ngày tôi vẫn giữ làm dấu trước và sau bữa ăn cùng đọc kinh . Nhất là cứ đòi muốn được ở nội trú với Soeur cơ ! Về nhà cách khoảng mấy tháng sau thì tôi di cư vô Nam , bằng tàu thuỷ ( còn có tên gọi làtàu há mồm) sau khi vào tới Sài Gòn. Theo làn sóng di cư năm tư mẹ và chúng tôi ở gần đinh Hoà hưng, cách nhà các chú ,dì và gia đình bố một đoạn đường . Nhờ sự giúp đỡ và chĩ dẫn của vợ người em chồng, mẹ sang lại được sạp vải của người em gái thím hàng ngày mẹ với chị hai ra chợ mới Hoà hưng để buôn bán .Ở nhà chỉ còn chị ba ,tôi vả ba đứa em , cứ mỗi buổi trưa mấyngười em bà con kèo vô xóm chơi với chị em tôi . Sau đó lại rủ nhau đến trước cửa nhà bả khùng,ở xóm trong để chọc ghẹo bả mỗi lần như vậy lũ chúng tôi bị bà rượt lại ù té nhau bỏ chạy ! Có một bữa bị bả rượt đuổi theo chúng tôi ,về tới tận gần nhà sợ quá! Tất cả bọn tôi đềuchạy vô nhà bác Hai ,chủ nhà mẹ tôi và cùng nhau nhảy đại vô trong chuồng heo để trốn bả làmheo kêu lên éc éc như bị thọc tiết không bằng ! Ở phía ngoài cửa thì bà khùng cứ đứng miệng la hét om xòm đòi uýnh chúng tôi , bác Hai nói :" Biểu bả cứ đi dìa đi rồi sẽ uýnh chúng tôi sau " Nhưng bả nhất định hổng chịu biểu, phải mang tụi tui ra uýnh trước mặt bả lúc ấy có một ông bạn rất thân của cha tôi và bác Hai . Đang ngồi chơi bác Năm nghe bả khùng cứ la hét ,lải nhảiở ngoài phát bực bác liền quát lớn tiếng ra ngoài . Nói nếu bả không im và không đi dìa thì bác sẽra uýnh bả , vừa nghe vậy bà khùng này liền co giò chạy mất tiêu ! Chị em chúng tôi ở trong chuồng heo cũng mau mau ,dời khỏi giày dép đừa nào cũng dínhcứt heo thối ơi là thối ! Sau vụ đó chúng tôi ớn quá ! Hết còn dám rủ nhau đi chọc bả khùng nữa ! Bích Thuần- bài 5 -