TRĂNG THU QUÊ HƯƠNG Trăng thu ... biết khóc ... biết cười ... Biết leo lên chóp ngọn đồi thêu hoa . Cợt đùa gieo những vần thơ , Bỏ quên chú cuội ngồi chờ gốc đa . - Vén mây ... khuôn mặt nõn nà , Dạo đi trên cánh đồng xa lúa vàng . Cùng ta dạo bước đường làng , Hít hơi hoa bưởi hương bòng vườn ai . Ao thu trong vắt ! Trăng soi , Làn mi nét ngọc trâm cài tóc mây . * Bỗng dưng ! anh gió đâu đây , Cầm tay dắt Chị Hằng bay mất rồi ... -Tỉnh say ! Gà gáy canh hai , Chìm trong giấc điệp loay hoay tìm Nàng . * Gà vừa gáy : Sang canh năm , Hừng đông ...- ta chỉ còn ông Mặt Trời ... THƯ KHANH - bài 1159- ( Seattle - 2- 7- 2015 –thương nhớ gửi Quê Nội )