TÌNH ĐẦU ( thân tặng cô Bích Thuần ) Thuở ấy …! em vừa tròn mười sáu tuổi . Tuổi chưa yêu …và sắp sửa biết yêu . Tan trường về vui với gió thu reo . Mắt mơ mộng nhìn đâu đâu chẳng rõ . - Bỗng một hôm …tình cờ cơn mưa đổ Lá thu bay … như gõ cửa trái tim . Em vội vàng núp vội dưới hàng hiên Kẻo mưa ướt làm dơ tà áo trắng . *Đôi tà áo trinh nguyên ...hờn ... không nắng . Đôi mắt buồn vời vợi nét ngây thơ . Sài Gòn ơi ! Cô bé tuổi học trò Đứng bên hiên chờ mong cơn mưa tạnh ! - Rồi …! bất chợt em nhìn qua bên cạnh Một chàng trai tuấn tú rất khôi ngô Đang nhìn em … muốn nuốt chửng em cơ Khiến em thẹn … muốn “ Chui luôn xuống cống …!”. Miệng cống rộng - bắt đầu mưa bong bóng . Ảnh làm quen khẽ gợi chuyện HUẾ XƯA Giọng trọ trẹ …- Hớp hồn em từ đó . - Buồn cười thật !- em lại mong mưa nữa Mưa đừng thôi để mẹ có chờ cơm Thì em sẽ nói dối mẹ dễ hơn Để mẹ cha khỏi buồn “ cô con gái “. Để bố khỏi la : “ Sao con về tối . Sắp hư rồi ! Bố sẽ đánh ba roi ! “. - Và trời như mưa cũng đã tạnh rồi , Đành phải chia tay…- hẹn mai gặp lại . * Chiều hôm sau rồi trăm lần chiều tới Không chiều nào mà vắng bóng chung đôi . Cô Bé ngây thơ …mới biết yêu rồi Lá me thu … rơi đầy trên mái tóc . - Bài thơ tình ngày nào cũng man mác . Bởi người yêu là …HUẾ đấy em ơi ! Lý lịch anh : hơn Bé bốn tuổi đời Đang sắp sửa bước chân vào Đại Học . - Thời gian qua đi …chiến tranh tàn khốc . Lệnh gọi động viên – ra khắp mọi nơi . Em bang hoàng như xét đánh bên tai Tiễn anh đi …- mong gì …ngày trở lại Chia tay nhau nước mắt buồn vời vợi Tối ngày xem báo - nghe radio . Em dò từng tin Chiến trận : Đắc Tô … Khe Sanh - Đồng Soài – Bìng Giả ! - Mẹ cha nhìn em ngập ngừng bảo nhỏ : “ Bỏ đi con ! Lấy lính làm chi Mẹ gả con cho Chàng khác…thiếu gì !”. - Em lắc đầu kèm theo dòng nước mắt ! . Không dám cãi mẹ - bởi mẹ là nhất Bởi mẹ cha thương con khuyên thế thôi . Nhưng mà em yêu anh qúa mất rồi Nên đợi chờ anh – mong mòn mong mỏi . - Em ngồi học lời thày nghe chẳng nổi I Đến một hôm Tin Xét đánh bất ngờ Tay cô giám Thị -cầm một bao thơ Miệng cô bảo :” Tin buồn ! Em về gấp !” *** Bước khỏi cửa quên chào thày chào lớp Chị của anh đang đứng chờ em . - Em xỉu lăn không nói được nên lời . Chị khẽ bảo : “ Quan tài đưa về Huế Để cho anh được ngủ yên nơi xứ Mẹ . Ngắm dòng Hương Giang và Bến Ngự Bình Nghe chuông chùa Thiên Mụ ngắm mây xanh Áo tím Huế một thời chưa lọan lạc !”. * Em chưa tỉnh ! …mơ màng nhìn cánh hạc Từ xa xăm Xứ Huế vút về Trời ! ***Ơi ! Người yêu tình tuy đã xa xôi , Ngắm album …ngắm môi Ai … Sao …đến nay … Vẫn còn... làm nên …gió bão …! THƯ KHANH- Bài 1370 - ( Seattle- 10- 10- 2015 )