THUỞ ẤY ( Gửi Phan Lạc Giang Đông ) "Thuở ấy nói yêu thẹn lắm Nhìn nhau len lén môi cười Áo dài hai tà thêu nắng Chiều về gom cánh mây trôi Anh hay hỏi em bằng mắt - Bằng lòng … em khẽ ... cắn môi ... • Thơ làm dấu mẹ trong gối . Viết sao nguệch ngoạc quá trời Mẹ hay dặn dò con gái “ Học hành chăm chỉ con ơi ! “ - Con cười ôm hôn một má . Má kia ...bố chiếm mất rồi *Con nghe lòng mình như thiếu Một người hay nói Tiếng yêu Tiếng Yêu nhẹ nhàng như gió Từng dòng thơ chở tình yêu • Thế rồi mỗi người mỗi ngả Mẹ cha như ánh nắng chiều Nay con đường xưa lá đổ Cổng trường hiu hắt ve kêu . Tiếng ve vẫn buồn rên rỉ Mây trôi vế tít phương trời Nghẹn ngào từng trong hơi thở Anh xa - cha mẹ mất rồi . Ngắm nhìn hàng cây phượng vĩ Hình như phượng chẳng của tôi ! * Nụ hôn còn nguyên trong trí - Hôn anh ...bằng ... cái cắn môi Môi đau không làm nhỏ lệ Mà như giọt mật đầu đời ! * Kỷ niệm trao nhau lần cuối Thẹn thùng ... có bấy nhiệu thôi ! THƯ KHANH – bài 966-( Seattle – 4- 22- 2014 ) - ngẫu hứng khi đọc bài thơ của friend GIANG LƯƠNG trên fb hôm nay bài thơ 6 chữ - tựa đề : CÓ AI VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA - đã gợi ý thơ tôi nhớ về mối tình đầu tại Sài Gòn khi xưa với Phan Lạc Giang Đông )