THUỞ ẤY YÊU ANH . Thuở ấy yêu anh một Gian Xép nhỏ , Nắng hoa vàng đang trổ nụ thanh xuân . Cây bưởi ra hoa cánh trắng tần ngần . Đưa hương thơm vào tận cùng căn xép nhỏ ...- Nắng Sài Gòn khiến mùa xuân luôn nhung nhớ , Và lòng anh ...muốn hoá bướm ...nao nao . Anh thường ví má em như đóa hồng đào , Quyến rũ anh khiến làm thơ hoài không dứt . Rồi mỗi chiều mùi thơm - hương mít , Múi soài riêng phảng phất trên cao ... Ơi i Sài Gòn ! Anh cần nhớ bấy nhiêu thôi , " Thuở thanh bình ... ba trăm năm cũ ! ". THƯ KHANH - bài 953 -( Seattle 3- 18- 2014 - sắpTiết trời vào xuân )