THỜI GIAN!.. Mưa ! Sao cứ mãi rơi . Ngày tháng lạnh lùng trôi. Thu tàn rồi Đông đến. Tạo hoá định lâu rồi . * Thời gian vẫn thế thôi. Chẳng bao giờ quay lại. Đời người rồi cũng vậy. Khác gì chiếc lá rơi. * Một mình trong chiều mưa. Nhớ thương chuyện ngày xưa. Buồn cho tình dang dở. Càng nhớ lệ nhỏ sa. Bích Thuần- bài 70 -