Tinh Cầu Huyễn Hoặc họa thơ Giang Hoa Tinh cầu huyễn hoặc một trời sao Thượng đế cưu mang ánh tuyết đào Thiên hạ thét gào sông bể tận Trần gian tủi hận núi đồi cao Thuyền quyên lưu luyến vầng trăng lạnh Quân tử bâng khuâng trái ngọt ngào Cát bụi sòng đời vôi trắng dã Ngọc châu sao nỡ quẳng bờ ao…? 27.8.2016 Lu Hà Hồn Thơ Trở Lại viết tặng Khương Nha và Giang Hoa Cảm ơn chị gái thương yêu Anh Hà xao xuyến mĩ miều hoàng hôn Giang Hoa thổn thức bồn chồn Lòng em ngây ngất biển cồn sóng dâng... Dáng chiều thư thả lâng lâng Hải âu cánh trắng bâng khuâng nỗi niềm Khuân vàng sõng sượt bên thềm Mây hồng vương vấn êm đềm trần ai...? Vườn thanh yểu điệu gót hài Khương Nha đắm đuối nét ngài đài trang Ngân nga vũ điệu mơ màng Gió thu phảng phất bóng chàng phong vân Chia ly đã mấy trăng tuần Hoa đào năm ngoái gốc phần còn đây Phòng the giọt lệ vơi đầy Nửa đêm thầm gọi canh chầy thở than... Tấm lòng thứ lữ chứa chan Tha phương xứ sở quan san sương mù Hàng thông réo rắt vi vu Hồn thơ trở lại hát ru tình người...! 27.8.2016 Lu Hà Hoàng Hôn Buổi Xế Chiều… cảm đối thơ Giang Hoa: Sắc Thu… Hoàng hôn ẻo lả lá rơi Gió thu xào xạc bóng người bi ai Bâng khuâng dáng ngọc nét ngài Bến sông vắng vẻ tóc dài liễu buông… Một vùng trăng nước mênh mông Dập dờn hoa bướm bềnh bồng lả lơi Mảnh hồn lạc lõng chơi vơi Gót sen hờ hững biết nơi nào về…? Bà ba áo thấm dãi dề Mắt nai ngơ ngác sơn khê đoạn trường Bách tùng hun hút thê lương Quanh co ngõ trúc vấn vương phiến sầu… Phượng tàn cúc nở chân cầu Ánh trăng vàng võ mái đầu muối sương Sen hồng nuối tiếc nõn nường Mưa thu lã chã hoài hương khung trời… Dở dang nghe tiếng khóc cười Cung đàn bạc mệnh cảnh đời trần thương Bụi hồng gió cuốn bốn phương Chuông chùa văng vẳng tà dương xế chiều… 13.8.2016 Lu Hà Bạc Nghĩa cảm đối thơ Tạm Biệt Tình Đâu: Phụ Tình Thì em hỡi ra đi đừng tiếc Nấn ná chi bình thiếc vỡ rồi Đời em thành đóa hoa trôi Tang thương hạt bụi xa xôi xứ người... Vì cuộc sống lệ rơi máu chảy Khúc ruột mềm hết thảy đợi chờ Chữ tình chữ hiếu vật vờ Tố Như nức nở đôi bờ đại dương.... Thế là hết tơ vương ngó bẻ Cánh sen tàn thỏ thẻ khóc xuân Hạt mưa thút thít trăng tuần Từng thu rầu rĩ gốc phần héo hon... Cơn giông bão chon von đỉnh núi Kìa Đài Loan buồn tủi Nam Hàn Con sen đứa ở nghèo nàn Chồng chung vợ chạ tồi tàn khổ đau... Kẻ bạc nghĩa mày chau mắt liếc Người phụ tình cá diếc le te Dòng sông tình ái đắm ghe Thuyền trăng mất lái đua chen xuôi bè... Anh ở lại rượu chè sớm tối Nợ gánh đời biết hối hận chi Trợn trừng bút tích còn ghi Thề non hẹn biển đền nghì trúc mai... Cuộc dâu bể trần ai khổ tận Bát cơm ăn lận đận sơn hà Mẹ cha còm cõi vào ra Nghe con chim khách đầu nhà kêu van...! 27.8.2016 Lu Hà Tủi Phận Hồng Nhan cảm đối thơ Giang Hoa: Tình Xuân Chim én tiếc rặng cau Nam Phổ Buổi hoàng hôn lá đổ vườn trầu Gió mưa lay lắt trâm bầu Nắng xuân vội vã mái đầu tương tư... Kìa nguyệt bạch như từ nguyên thủy Khóc thương mình bi lụy ngàn thu Bờ tre rền rĩ hát ru Gốc cây phượng vĩ vi vu phiến sầu... Dòm song cửa bóng câu tha thướt Phòng the buồn sướt mướt giọt châu Ngọn đèn hiu hắt canh thâu Muội tàn lả tả đĩa dầu hư hao... Người cô phụ nghẹn ngào nhỏ lệ Biết ai còn tri kỷ tri âm Hải triều sóng vỗ vang ầm Ngoài khơi nào kẻ khóc thầm vì ta...? Thuyền mất lái giang hà tê tái Khách đa tình khổ ải trần gian Gót chân trăng gió ngút ngàn Trán nhăn tư lự cung đàn dở dang... Đời lãng tử lang thang đây đó Phận hồng nhan tủi hổ vườn thanh Hằng Nga rảo bước cho nhanh Dập dìu ong bướm kinh thành mờ sương…! 27.8.2016 Lu Hà