Nhớ Thương thơ đối đáp với Hiền Châu: Nỗi Nhớ Của Riêng Em Ai mang nỗi nhớ niềm thương Chất chồng phiến đá đại dương xa vời Khát khao sóng vỗ chơi vơi Mênh mang hồ thủy lả lơi bướm hồng Cầu chi ô thước cầu vồng Chỉ mong cho được mặn nồng kim bôi Phù dung tàn lụi nổi trôi Giai nhân tự cổ chẳng nguôi ngoai lòng Duyên tình tủi hận long đong Thương con chim hạc trắng trong cõi lòng Nhớ người xõa tóc tơ hong Long lanh ánh mắt theo dòng sông Tương Chong đèn rèm phủ bóng tường Phòng the gía lạnh vấn vương u hoài Trung nhân ý hợp giao đài Cung đàn dang dở canh dài lệ chan Niềm thương nỗi nhớ vô vàn Kể sao cho siết thế gian nhân loài Tháng ngày nắng dãi mưa dai Sương sa tuyết hận bi ai não nùng ! 13.11.2015 Lu Hà Giọt Lệ Chia Ly thơ đối đáp với Quỳnh Mai: Giọt Nước Mắt Cuối Em đã khóc bên anh lần cuối Tiếng thu buồn vời vợi xa xôi Phù dung dăm đóa nổi trôi Bụi nào phủ lấp cho nguôi tấc lòng… Cánh chim én long đong bốn biển Hồn ra đi chẳng hẹn ngày về Lang thang dặm nẻo sơn khê Tha phương xứ xở ê chề nắng mưa Giọt lệ vỡ sáng trưa chiều tối Ánh hoàng hôn nhức nhối tim đau Trách chi vàng đá phai màu Nửa đời hiu quạnh dãi dàu cỏ cây Cuốc khắc khoải giãi bầy ân nghĩa Cái gia gia chan chứa tình sông Lũy tre thổn thức mặn nồng Một thời xao xuyến bướm hồng đào xuân Cơn gió chướng bần thần tê tái Mây vân du quan ải mờ xa Biết đâu lam khói quê nhà Cầu ao giếng nước mẹ cha lần hồi Cúc đã nở ôi thôi phượng vĩ Rặng liễu còn thủ thỉ ái ân Trăng soi cầu gỗ tần ngần Cỏ gà gai xước tấm thân phong trần! 12.11.2015 Lu Hà Khối Tình Vùi Lấp Thơ đối đáp với Yến Nhi “ Đò anh chở em sang sông Em đi lấy chồng anh chở bóng anh Mưa về thương lắm giọt tranh Khóc chi để cả trời xanh nhạt nhòa.“ Đò ngang ân nghĩa cuối cùng Thuyền em ván đóng não nùng lòng anh Nỗi niềm thấu tận trời xanh Phòng the gối hạc trắng thành vệt hoen Trăng lên đọng giọt sương quen Nụ hôn năm ngoái tối đen mịt mù… Thủy chung oan trái tình thù Đàn xưa tơ đứt âm u gió sầu… Xót xa rặng liễu trâm bầu Trầu cau tàn lụi cỏ rầu héo hon Cạn dòng lá thắm hương son Sông tương gía lạnh nước non đá vàng… Trăm năm duyên để lỡ làng Trái tim vùi lấp vành tang nấm mồ… Cúc vàng ong bướm lô nhô Mênh mông hiu quạnh hồn vô ngả nào? Năm canh khóe hạnh tuôn trào Bâng khuâng tư lự nghẹn ngào châu sa Ngại ngùng chi bến Nại Hà Nhìn nhau chẳng nói trăng tà mờ soi…! 10.11.2015 Lu Hà Rằng Thơ Thì Vẫn Là Thơ chia sẻ nỗi niềm với Lan Quỳnh Rằng thơ thì vẫn là thơ Hồn em thơ thẩn cõi mơ chưa về... Khách thơ dặm nẻo sơn khê Tao đàn hội ngộ đê mê chữ tình... Châu phun ngọc nhả lung linh Say vần nhạc điệu hành tinh nghẹn ngào Thoảng nghe đâu đó xì xào Sóng lòng dào dạt thi hào bốn phương... Cảm ơn tạo hóa vô thường Hư hư thực thực vấn vương mãi hoài Sinh ra trong cõi trần ai Khổ đau nếm trải gót hài dặm băng Cô đơn thương cảm chị Hằng Ngậm ngùi nhỏ lệ sương trăng bóng người Phân phân nhắn gửi bao lời Thẹn thùng son phấn chơi vơi nỗi niềm Hỏi chi sầu tủi trăng thêm Mùa đông lá rụng bên thềm vắng teo Trái tim ai nỡ ngặt nghèo Đa nghi tọc mạch hắt heo gió lùa Một năm chỉ có bốn mùa Thu đông xuân hạ bán mua gánh sầu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Ngàn năm ai khóc đĩa dầu hư hao...? 12.11.2015 Lu Hà