Nhớ Nàng Thơ họa thơ Tản Đà: Thơ Thẩn Từ năm ba chín khói sương mờ * Bảy sáu xuân rồi lạc bến thơ Tiền bối mở đường mơ chỉ lối Học sinh khai lộ mộng đường tơ Bướm ong chan chứa làn thu thủy Oanh Yến dạt dào gió phất phơ Thi sĩ bạc đầu hồn cố quận Chiều nay thổn thức nhớ nàng thơ! * Tản Đà mất năm 1939 21.3.2015 Lu Hà Hẹn Cùng Chiêm Bao chia sẻ tâm tình cùng Hiền Châu Làm sao cho nhẹ gánh đời Trái tim cuồng nhiệt với người ta yêu Hoàng hôn lả lướt bóng chiều Thả hồn hoang dại mĩ miều giai nhân Biển lòng sôi sục sóng thần Hải âu cánh trắng tần ngần vầng trăng Tiên nga yểu điệu cung Hằng Ghé thăm hạ giới dịu dàng ái ân Nôn nao rạo rực toàn thân Hoa thơm ngào ngạt vu thần đỉnh non Dập dờn mưa phấn gió son Chia ly biền biệt héo hon cõi lòng Điệp hồ chết lịm giữa giòng Biển tình sông ái buồm dong nẻo sầu Tiếng ai thầm gọi Hiền Châu Bên tai văng vẳng canh thâu não nùng Mộng tình cát sĩ thủy chung Hữu duyên tương ngộ hẹn cùng chiêm bao Hàng hiên lã chã nghẹn ngào Mưa ngâu rền rĩ gối đào châu sa! 22.3.2015 Lu Hà Nửa Mộng Nửa Sầu viết tặng Hoàng Dạ Lan Dạ Lan nửa mộng nửa sầu Phụng loan dang dở gối đầu tương tư Cả thơ lẫn nhạc như từ Hư vô lạc cõi chân như Nại Hà Qua cầu ứa giọt châu sa Bờ mê bến giác Lu Hà còn đây Nhìn nhau chan chứa vơi đầy Nhân duyên còn nặng ngất ngây bướm đào Mười hai bến nước dạt dào Trúc mai dìu dặt nghẹn ngào nhạc thơ Trùng dương xa cách nào ngờ Lên trang phây búc chàng giờ ở đâu? Thiếp nay là mộng hay sầu Cung đàn Tư Mã giang đầu ngẩn ngơ Bọt bèo ai dám hững hờ Đài gương in dấu lờ mờ sương rơi! Nghìn thu muôn kiếp chơi vơi Luân hồi trôi nổi chân trời xa xôi Hồn thơ lai láng bồi hồi Hành tinh biết mặt núi đồi chuyển rung! *cảm xúc từ 4 câu lục bát của Hoàng Dạ Lan: Mơ Hay Sầu " Yêu thơ là người đa sầu Yêu nhạc là người bắt đầu mộng mơ Dalan yêu nhạc lẫn thơ Vậy em xin hỏi mộng mơ hay sầu." 23.3.2015 Lu Hà Hận Cùng Trời Xanh chia sẻ tâm trạng với Trang Nga Nhạc buồn hiu hắt mới hay Rượu hồng vị đắng làm say lòng người Tình nồng suồng sã tả tơi Canh tàn cay đắng lệ rơi đôi hàng Hồn về tình tự dưới trăng Nỗi niềm thổn thức cung Hằng xa xôi Sông Hương núi Ngự bồi hồi Mảnh mai thục nữ huê trôi bến nào? Nghe cơn sóng vỗ dạt dào Trái tim hiu quạnh nghẹn ngào người ơi! Hoàng hôn ong bướm lả lơi Phù dung một đóa tả tơi cuối trời Tình sầu bến mộng muôn nơi Trần gian tự cổ sương rơi não nùng Đá vàng non nước thủy chung Tình cò nghĩa vạc hận cùng trời xanh Yêu nhau mấy dặm trường thành Hữu duyên thiên lý yến oanh mặn nồng Điệp hồ ngây ngất cánh hồng Lạc miền ân ái vợ chồng chiêm bao! 22.3.2015 Lu Hà Xa Xôi Bến Tình viết tặng Hiền Châu Nàng ngồi đó thanh cao lồng lộng Trái bồng đào chuyển động vệ tinh Chư thần cũng muốn si tình Há chi cát sĩ cô mình kia ơi! Nay có kẻ nửa đời phiêu lãng Cuối chân trời lai láng hồn thơ Tiên nga chẳng dám hững hờ Sóng lòng dào dạt đôi bờ liễu buông Mắt huyền diệu mênh mông biển cả Thuyền dong buồm chan chứa mấy ai Mộng hoài lạc lối thiên thai Phụng loan dan díu canh dài gió mây Sáng tỉnh dậy hàng cây ảo não Giọt sương rơi lảo đảo men say Soi gương ẻo lả đắng cay Đại dương xa cách chuỗi ngày ly tao Chưa kịp ngỏ mà sao đắm đuối Phận má hồng tức tưởi sang ngang Kiếp này duyên đã lỡ làng Trời không cho gặp hỡi chàng thi nhân Thơ cứ viết trần gian nhân thế Khách đa tình thế kỷ sầu vương Nôn nao thấy ảnh mà thương Lâng lâng cảm giác môi hường thắm tươi Hàn Mạc Tử mỉm cười xao xuyến Chín tầng mây quyến luyến mãi thôi Lu Hà tim đập bồi hồi Hiền Châu nhập mộng xa xôi bến tình! 22.3.2015 Lu Hà