Tình Sầu Hoang Liêu viết tặng ca nhạc sỉ Tô Cẩm Hoa khi hát bài: Yêu Vẳng đâu khúc nhạc tình yêu Ngậm ngùi hồi tưởng tiêu điều thu vương Hoàng hôn buồn thảm nhớ thương Xót xa rặng liễu quê hương nhuốm sầu Yêu ai bạc cả mái đầu Nửa gìa thế kỷ dãi dầu nắng mưa Tiếng gà eo óc ban trưa Khôn nguôi chiếc bóng rặng dừa lao xao Ái ân giây phút dạt dào Trùng dương xa cách nghẹn ngào người ơi! Bâng khuâng cánh nhạn chân trời Vầng trăng sẻ nửa chơi vơi mảnh hồn Cù lao biển cả sóng cồn Chập chờn ảo ảnh lệ tuôn đôi dòng Cố nhân giữ trọn trong lòng Tình xưa tan nát còn mong nỗi gì? Nửa đêm gió hú thầm thì Dế đàn cung điệu rầm rì hoang liêu Bình minh thổn thức phiêu diêu Đoạn trường ai oán bóng chiều tà dương! 14.2.2015 Lu Hà Chẳng Trừ Riêng Ai viết tặng nữ sĩ Ngọc Bích Nhà tôi có chậu hoa quỳnh Nhập từ Anh Quốc lung linh tuyết hà Mừng xuân ca khúc thái hòa Mùi hương ngọc bích nhạt nhòa châu sa Quỳnh sen mọc ở quê nhà Đồng bằng Nam Bộ mặn mà thủy chung Sông Hương núi Ngự thơm cùng Hoàng liên dược thảo chập chùng biển khơi Ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi Dặm trường thiên lý chơi vơi bến đào Thương đời cảnh ngộ ly tao Cây nêu tràng pháo nghẹn ngào bể dâu Giao thừa mây khói nơi đâu Vọng từ sâu thẳm mái đầu sầu tư Thời gian bàng bạc như từ Hoàng hôn cánh hạc chẳng trừ riêng ai ? Nhớ thương rặng liễu chương đài Tràng An xa cách canh dài thở than Tháng năm tầm tã mưa chan Thành đô hoài cổ trăng ngàn mờ xa! 15.2.2015 Lu Hà Tấm Lòng Cát Sĩ Cỏ cây muông thú con người Trải bao kinh nghiệm đất trời bao la Chân thành nhắc nhở từ xa Ấu thơ từng trải mẩn da ngứa hoài Thuyền quyên thục nữ anh đài Đào nguyên lạc lối thiên thai xứ nào Yến oanh thỏ thẻ nghẹn ngào Tấm lòng cát sĩ dạt dào biển khơi Hoa tiên thảo bức thay lời Chăm lo sức khoẻ lả lơi bướm hồng Cây mò nhiệt đới bụi lông Phấn gây dị ứng ao truông mọc tràn Sinh ra muôn cõi trần gian Côn trùng dị thảo trăm ngàn khổ đau Thương tình nhắc nhở cho nhau Hồn thơ xao xuyến sắc màu thắm tươi Ất mùi đào nở mai cười Thiên thần cảm động lệ rơi đôi hàng Cung trăng đã có chị Hằng Chủ trương soi sáng dịu dàng tuyết sương Bần thần lữ khách tha phương Ngẩn ngơ trúc bạch quê hương nghĩa tình Đầu năm bổng thấy tấm hình Kìa ai đứng đó giật mình lá xanh!* * Cây hoa bên cạnh nữ sĩ Nhung Truong rất có thể giống hoa mò, ở miền trung du quê hương Lu Hà thường gây mẩn ngứa 15.2.2015 Lu Hà Khuyên Can Thi Hữu thơ khuyên tặng nữ sĩ Nhung Truong bên cây hoa mò Khuyên can chớ vội vui vầy Cây này ngứa lắm ngất ngây tình nồng Bên ngoài lá phủ lớp lông Mề đay mọng đỏ da hồng nổi sưng Nhớ xưa bà dặn coi chừng Bờ ao truông rạch một rừng xanh xanh Tuổi thơ có ngọn có ngành Đuổi chim bắt bướm bé đành chịu thôi Hăng hăng bọ xít hôi hôi Phải nên thận trọng bồi hồi mầm non Giữ sao tuổi ngọc trăng tròn Gai cào thấm máu môi son héo sầu Phế hưng bao cuộc bể dâu Hồn thơ chan chứa mái đầu muối tiêu Xinh tươi dáng vẻ yêu kiều Hoàng hôn chiều lả liêu xiêu dật dờ Thấy ai lấp ló bên bờ Hoa mò xào xạc lờ mờ sương rơi Giật mình hoảng hốt rụng rời Kịp thời lên tiếng mấy lời thẳng ngay. cảm xúc từ tấm hình nữ sĩ Nhung Truong bên gốc cây hoa mò. Loại cây này theo kinh nghiệm của Lu Hà rất dễ bị mẩn ngứa 15.2.2015 Lu Hà Khỉ Bói Tình Yêu Bấy lâu khỉ vẩn ngóng trông Trái tim gà mái sợi lông chẳng còn Sóng tình dào dạt đòi cơn Bàn tay xương xẩu lơn mơn mãi hoài Yêu không yêu, thật bi ai Bói tình vặt trụi vắn dài mất tiêu Gái gà run rẩy liêu xiêu Chột đi mấy lứa bóng chiều thảm thương Tình yêu thảm thiết thê lương Khổ thân thiếu phụ dặm trường trầm luân Chần chừ kiếp phận cù lần Khỉ gìa kén chọn thế nhân hãi hùng Hai vầng nhật nguyệt thủy chung Thề non hẹn biển tận cùng khổ đau Xá chi hoa lá nát nhàu Hồng nhan bi lụy bạc màu thời gian Môn đăng hộ đối khóc than Mẹ cha chú bác dở gàn trời ơi Ôm nhau giọt lệ tuôn rơi! Khỉ gà cam chịu cảnh đời chia ly! cảm xúc tấm hình khỉ vặt lông gà mái: Yêu không yêu 14.2.2014 Lu Hà