Thơ Tình Chùm 45

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 17, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Canh Dần Nhớ Ai

    Lung linh ánh mắt nàng thơ
    Như cô gái Việt trăng mơ thế trần
    Lâng lâng giải tóc mây ngàn
    Thuyền quyên yểu đệu cung đàn xôn xao
    Đầu xuân cánh bướm lô nhô
    Dập dìu tài tử anh hào là ai
    Hồng nhan duyên phận luân hồi
    Hỡi người quân tử chân trời viễn phương
    Canh Dần trăn trở bâng khuâng
    Bao nhiêu kỷ niệm tình thương vô bờ
    Chim đàn viễn xứ bơ vơ
    Mơ màng mộng tưởng tuổi thơ bên nhà
    Hàng tre khóm trúc la đà
    Sương rơi đầu ngõ chiều tà vườn rau
    Mặn mà tuổi ngọc sen muà
    Soan reo phượng nở cơn mưa chiều hè
    Má hồng môi thắm đồng quê
    Ve sầu hoan hỉ nguyện thề sắt son
    “Công cha như núi thái sơn
    Nghiã mẹ như nước trong nguồn chảy ra “
    Thương nhau như ánh trăng ngà
    Bài ca muôn thuở dạt dào Việt Nam

    17.1.2010


    Cánh Nhạn Đưa Tin

    Hôm qua báo mộng đưa tin
    Canh Dần cánh nhạn cầu xin thiên đình
    Chư Tiên Nguyệt Lão chân thành
    Trần gian mấy kẻ si tình như tôi?
    Sương thu cổ lục sầu bi
    Canh tàn giọt nến u hoài châu sa
    Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
    Người hoa yểu điệu rước vào cõi tiên
    Bướm bay phong cảnh chập chờn
    Hai chàng Lưu Nguyễn có còn nhớ không ?
    Ngẩn ngơ Từ Thức ngỡ ngàng
    Một năm tiên cảnh lỡ làng trần ai…
    Trăm năm hạ giới đi rồi
    Cháu con râu tóc một thời trôi qua
    Ngán thay cho cõi ta bà
    Trầm luân bể khổ lao đao sóng tình
    Thuyền ai giưã chốn mù xanh
    Lênh đênh biển cả vô danh hão huyền
    Lao xao gió lộng mưa ngàn
    Vừng dương le lói nắng xuân lại về
    Xa xôi muôn dặm sơn khê
    Hỏi người thục nữ buồng the còn chờ?

    22.1.2010 Lu Hà


    Mưa Thu Thổn Thức
    hoạ thơ Mai hoài Thu

    Thu đến từng đêm thu lụi tàn
    Trăng thu lơ lửng mộng sầu tan
    Mang tình thiếu phụ hồn xa nhớ
    Trong cõi âm u phận lỡ làng

    Thánh thót giọt thu động trái hiên
    Lá thu rơi rụng dạ đau phiền
    Mỗi năm mỗi tuổi hồn cô quạnh
    Vương đầy thương xót nỗi buồn riêng

    Tôi vẫn ngồi đây đợi nắng tàn
    Lòng tôi tan nát tím chiều hoang
    Thương đau năm tháng sầu bao phủ
    Như đám mây bay lạc suối ngàn

    Anh đã đi rồi để lại đây !
    Muà thu lá rụng bóng hao gầy
    Trời thu quan tái mù sương ảo
    Và những đêm sao mộng tủi đầy

    Tôi vẫn thường hay lén ngắm sao
    Sợ ai thấy được dáng tiêu hao
    Mà từng đêm chết từng đêm nhớ
    Vương bóng hồn ai độ thuở nào!

    24.10.2009 Lu Hà


    Nếu Mai Tôi Chết
    chuyển thể từ thơ Mai Hoài Thu

    Mai tôi chết anh còn đưa tiễn ?
    Giọt sương rơi thơ thẩn bên đời
    Cỏ cây rầu rĩ hoa rơi
    Dải tang nấm mộ khóc người trầm luân

    Tấm khăn liệm gói thân giá lạnh
    Trái tim băng cô quạnh buồn trôi
    Thì thào xào xạc bên tai
    Xót cho lữ khách xứ người bơ vơ

    Trong huyệt mộ hố sâu thăm thẳm
    Một thời xa ảm đạm trần ai
    Ngậm ngùi tê tái bờ môi
    Tình thù duyên thế mệnh trời đắng cay

    Thế là hết một đời thương nhớ
    Còn gì đâu sương gió mưa rơi
    Lời nguyền kết tóc xa xôi
    Xe hoa áo cưới lỡ rồi anh ơi!

    Chỉ xin lại một lời khẩn nguyện
    Bên bàn thờ khói quyện mùi hương
    Hồn về chớ lạnh tàn nhang
    Bơ vơ lạc lõng mộ hoang cỏ tàn

    Bốn mươi chín ngày còn thảng thốt
    Đi về đâu thống thiết anh ơi
    Tiễn đưa bên chiếc quan tài
    Hồn đi tìm lại những nơi hẹn hò…

    Cõi trần thế bao la thảm hoạ
    Dòng sông thương nhung nhớ phù sa
    Nương dâu bãi bể phồn hoa
    Bỗng đâu gió chướng nhạt nhoà hoàng hôn

    Anh có khóc nỗi buồn trống trải
    Hay mủi lòng tê tái đám tang
    Dư thưà một gịọt lệ vương
    Tiếc người bạc mệnh má hồng truân chiên

    Than thở mãi hoàng hôn bóng tối
    Gió vi vu rên rỉ côn trùng
    Lập loè trên đám cỏ hoang
    Lân tinh đom đóm lạc đường phù du

    Hãy nín đi quên vào dĩ vãng
    Một thời qua lãng đãng sầu bi
    Tuyền đài mang trái tim côi
    Sắt son hỏi lại cõi người trần ai

    Một lần nưã để tôi thất vọng
    Bao yêu thương vương vấn trên đời
    Chết đi còn lại những gì
    Đoạn trường an nghỉ u hoài ngàn thu.

    27.2.2010 Lu Hà



    Như Tiếng Gọi Đò
    hoạ thơ Mai Hoài Thu

    Nưả đêm trở lạnh cơn mưa
    Mong ai như tiếng gọi đò canh khuya
    Em về như giấc chiêm bao
    Nưả hư nưả thực bóng nhoà lệ rơi
    Bao năm biền biệt cách vời
    Như cơn gió thổi mây trời đưa chân
    Sông xưa gửi lại tâm hồn
    Cuốn trôi giọt nước u buồn xa hương
    Động lòng bao cảnh vấn vương
    Em về gom lại giọt thương giọt buồn
    Giọt theo con sóng chân cồn
    Gịọt bay vào lớp bụi trần lầm than
    Hiu hiu làn nước lăn tăn
    Bến sông đò vắng mây đen tủi sầu
    Em ơi! Trời biển bao la
    Còn đâu bóng dáng yêu kiều trăng đêm
    Thương ai rỏ lệ quanh thềm
    Bao năm xa cách âm thầm nhớ em
    Em về trả mối tình duyên
    Đêm khuya gió đập mộng hồn tàn canh...

    14.11.2009 Lu Hà



    Dương Quý Phi Tái Thế
    tặng Anh Ho Thanh

    Giật mình mà tưởng Quý Phi
    Phong tình cổ lụy một thời xa xưa
    Kià ai bồ liễu má đào
    Phất phơ giải luạ tô màu thiên thai
    Tấm hình để lại trần ai
    Cho thêm vương vấn bồi hồi sông Tương
    Phong trần dầu dãi gió sương
    Không gian tĩnh lặng thái dương chuyển vần
    Vội vàng tôi lại làm thơ
    Tâm hồn rạo rực la đà trời xanh
    Thẫn thờ ngồi ngắm cô mình
    Tâm tình như thể theo hình gió bay
    Lạc vào trong cõi trời mây
    Nghê thường ẻo lả ái Phi thuở nào
    Mai Phi một đoá hoa đào
    Yến Phi xào xạc ngọt ngào bướm ong
    Trong mơ dào dạt canh trường
    Sáng ra mà tưởng vua Đường là ta.

    6.4.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share