Hoàng Hôn U Sầu Tuyết dày như một thảm nhung Tôi đi trên đám bụi hồng thời gian Nỗi niềm tâm sự miên man Muà Đông lạnh lẽo thu tàn vấn vương Thương người lữ khách tha hương Mấy ai tri kỷ má hồng phôi phai Cô đơn buồn bã ngậm ngùi Vần thơ tao ngộ ai người hiểu cho Lòng tôi như nắm tơ vò Ngổn ngang trăm sự ước mơ luân hồi Phong trần dầu dãi mưa rơi Trán nhăn tư lự nhớ người trần ai Em tôi tóc xoã ngang vai Hạt châu lã chã canh dài xót xa Bao giờ ta được gặp nhau Ngưu Lang Chức Nữ chân cầu nỉ non Bóng tà thêm gợi cơn buồn Tuyết rơi tầm tã hoàng hôn u sầu! 19.12.2010 Lu Hà Không Thể Giận Anh Em không giận mãi làm gì Đàn ông thiên hạ mấy người như anh Phong trần dầu dãi đầu xanh Trán nhăn tư lự trường tình lao đao Mấy phen yểu điệu má đào Trái tim đa cảm vận vào thuyền quyên Phải chăng tiền định nhân duyên Kiếp nào lạc bến đầm sen hải hà Thuyền tình quen lối đò xưa Dập diù sóng nước nên ra nỗi này... Bồng bềnh biển ái xa xôi Năm canh rầu rĩ mưa rơi ngậm ngùi! Hồn thơ vương vấn u hoài Buộc chân chỉ đỏ rã rời cánh chim Phong thư ấp ủ nỗi niềm Xoá tan băng giá trái tim giưã đời! 26.12.2010 Lu Hà Hoài Thu Thu Hoài hoạ thơ Mai Hoài Thu Hồn về theo gió thu bay Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu Ngoài thềm lá rụng lao xao Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau Bàng hoàng những lúc bên nhau Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân Anh đi lạnh bóng trăng rằm Em bên cưả sổ cô đơn nỗi lòng Anh đi trong gió ngàn phương Có còn nghĩ đến phòng không em buồn Thu về bóng rủ hoàng hôn Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu Trách sao trăng gió hững hờ Xa xa một giải ngân hà còn yêu Thuyền tình giưã sóng biển dâu Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương Xa nhau trăm nhớ ngàn thương Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà Hồn về theo gió mây xa Bao nhiêu kỷ niệm hoài thu thu hoài 29.11.2009 Lu Hà Mộng Điên hoạ thơ Mai Hoài Thu Sao trăng chen lấn quanh thềm Kià ai thơ thẩn bóng mềm mại run Ái ân giưã chốn mây cùng Cung đàn xào xạc côn trùng từ xa Tần ngần giọt nước mưa sa Nồng nàn say đắm tình ta yêu mình Thẹn thùng e lệ bên hình Trăng tàn sao lặn cuộc tình điên say Gừng cay muối mặn cho hay Đêm thâu tỉnh giấc đắng cay lỡ làng Ngẩn ngơ mộng hãi kinh hoàng Trường tình bể ái dải tang ưu phiền Giận cho tiền kiếp oán khiên Ai xui duyên nợ trần điên ê chề Thôi đành để mặc cơn mê Chín tầng mưa gió tứ bề bao quanh Ngày dài tháng rộng đầu xanh Say tình cuồng vọng tung hoành chân tâm Ngậm ngùi tủi hận thanh trầm Đàn xưa gảy mãi khúc thầm mộng điên… 14.7.2009 Lu Hà Mưa Mãi Hoài Thu Bâng khuâng thổn thức quê nhà Năm canh rầu rĩ lệ nhoà mưa rơi Hoài Thu lạnh lắm ai ơi! Cõi lòng muôn ngả đầy vơi thương sầu Gió đưa mây lạc về đâu? Hoài Thu thơ thẩn ngọn sầu đìu hiu Vấn vương dải luạ khăn điều Tình xưa ôm ấp liu khiu tấm hài Gió than nức nở canh dài Giọt sầu lẽo đẽo lòng ai chẳng buồn Lắng nghe biển gọi chập chờn Đêm giông mưa bão hoàng hôn não nùng Chiều quê tan cõi hương nồng Gọi miền dĩ vãng cô lòng vì ai? Giọt sầu trăm nẻo canh dài Tình người viễn vọng xót hoài hình quê Mây mờ che bóng sao khuê Lấp bao mộng ước đam mê trường tình Cô đơn giưã chốn thương mình Sầu tư rêu mọc ngói đình trần duyên Bàng hoàng gịọt nước mái hiên Hoài Thu trăn trở như điên tình người Bao năm lữ khách cô vời Đầm đià má lạnh mưa trời thâu đêm! 11.7.2007 Lu Hà