Thơ Tình Chùm 12

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 12, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Anh Lại Về Đây

    Anh đã dong buồn ra biển khơi
    Lênh đênh lục bát rỡn đuà chơi
    Thuyền anh vướng buị nơi trần thế
    Chẳng chiụ buông tha để nhẹ đời

    Anh lại về đây với vấn vương
    Lời thơ ý đẹp mộng tình thương
    Giang hồ bể ái còn bi lụy
    Như nước sông thương chẳng cạn giòng

    Anh lại về đây với bốn câu
    Mặn mà bảy chữ với tình ca
    Thời gian sao chẳng vùi trong cát
    Hoa vẫn xanh tươi đoá mộng đầu

    Anh chẳng quên đâu đôi mắt em
    Nhìn xa thăm thẳm ánh trăng đêm
    Mang theo trong cõi đời bươn trải
    Mà chẳng phai đi nhẹ nỗi niềm

    Biết đấy nhớ em là khổ đấy
    Dày vò tâm não tháng ngày trôi
    Thương cho mơ mộng hồn thi sỹ
    Trời đã sinh ra để đoạ đày

    Anh cố quên đi mà chẳng được
    Tuổi đời có phải trẻ gì đâu
    Vợ anh yêu dấu tình trong trắng
    Anh nhớ em hoài đắm biển sâu

    Anh đã sinh ra giữa cuộc đời
    Để mà thơ thẩn chẳng như ai
    Người ta say đắm mơ giàu có
    Anh chỉ mơ say có một người

    Thôi nhé qua đi một kiếp này
    Muà sau em nhớ chớ quên ai
    Tốn bao công sức cho người ấy
    Viết maĩ lời thơ để tặng người!

    17.03.2008 Lu Hà


    Em Vẫn Như Xưa

    Em vẫn sinh tươi như thuở nào
    Thời gian chẳng luị cánh hoa đào
    Lao xao tâm thức hồn thơ gọi
    Sống lại tình anh bao xót xa…

    Anh vẫn mang lòng yêu dấu em
    Chúc em tươi trẻ mãi hồn nhiên
    Tình anh chẳng được như mong muốn
    Nhớ hẹn hồn thơ mơ bướm tiên

    Kiếp sau anh hoá thành con bướm
    Bên đoá phong lan của thế trần
    Dù cho nhân thế đời đen bạc
    Như mạch nước ngầm vẫn chảy tuôn

    Anh vẫn thường ngày bên vợ con
    Vẫn thương vẫn giận vẫn vui buồn
    Mà hồn anh vẫn luôn tâm tưởng
    Nhớ cánh hương lan chẳng lụi tàn

    Em đã cho anh một giấc mơ
    Như ai nằm mộng gốc cây xưa
    Vu Phần đi hẳn còn lưu lại
    Nhớ quận Nam Kha lệ ưá sầu…

    Chiều nay gió bấc đông về sớm
    Cửa sổ cài then cứ đập hoài
    Tiếng ai réo rắt cung đàn cũ
    Nhớ lại chiều mưa giọt vắn dài

    Cứ tưởng chôn vùi vào quyên lãng
    Tương tư món nợ sẽ mau tàn
    Nào ngờ năm tháng gieo thêm hạt
    Giọt nước tình yêu cứ thấm dần

    Ba chục năm rồi đi những đâu?
    Có còn nhớ lại một chiều thu
    Sao anh vội vã trong mưa gió
    Lầm lũi ra đi kịp chuyến tàu?...

    Em vẫn là em chẳng khác xưa
    Thời gian tô điểm nét xuân hoa
    Lời ăn tiếng nói thêm già dặn
    Anh vẫn tôn thờ hẹn kiếp sau

    Tuy chẳng ái ân như vợ chồng
    Nhưng lòng anh vẫn nhớ yêu thương
    Vẫn cầu vẫn chúc em hạnh phúc
    Cho trọn một đời bao vấn vương

    Tâm thức em là vợ của anh
    Mẫu người thục nữ cuả tâm linh
    Đẹp sao cho kiếp này tri ngộ
    Trời chẳng cho ta chọn ý tình…

    2008 Lu Hà


    Sưả Lại Một Vần

    Đã mấy tháng rồi tạm lãng quên
    Đường trần mê mải với thiên nhiên
    Phong sương tuế nguyệt du lòng khách
    Chợt nhớ hôm qua ánh mắt huyền

    Anh viết lời ca mộng chưá chan
    Bài thơ lục bát thoáng chiều hôm
    Mây xa lãng đãng hồn du tử
    Nhớ lại hoàng hôn bóng xế tàn

    Anh vẫn tương tư một nỗi buồn
    Tưởng rằng năm tháng sẽ vùi chôn
    Bao nhiêu thi phú cho khuây khoả
    Thế sự xoay vần ôi thế nhân

    Sáng nay tư lự nỗi niềm cơn
    Sực nhớ bài thơ viết lặp vần
    Lục bát tặng em mà đãng trí
    Hai câu trên dưới cũng vần lăm

    Lục bát là thơ anh rất yêu
    Tố Như thơ thẩn áng mây chiều
    Vạn câu gắn bó hồn xao xuyến
    Để lại ngàn thu đẹp dáng Kiều

    Anh sẽ vì em sửa lại vần
    Để thần vệ nữ ở tâm can
    Tìm trong tri thức và tư tưởng
    Có biết rằng ta ở cõi trần?

    Vẫn biết đời ta chẳng được vần
    Trời xanh quen thói đánh hồng nhan
    Sinh ra chỉ để vương và vấn
    Quân tử thuyền quyên nợ thế trần

    Anh phải làm thơ có thế thôi
    Sinh ra phải chiụ cảnh lưu ly
    Như là duyên phận trời cho vậy
    Biết chạy đi đâu khỏi chốn này?

    Anh chữa lại câu sửa lại lời
    Cho buồn vương vấn chóng phôi phai
    Cho thơ tròn trịa không ân hận
    Muối mặn gừng cay thế mãi thôi!

    14.7.2008 Lu Hà


    Thương Em

    Đầu óc vẩn vơ vẫn nghĩ gì
    Quanh đi quẩn lại vẫn em thôi
    Nỗi niềm suy tưởng như tia chớp
    Sét đánh tiếng lòng mưa bão rơi!

    Bão lòng chồng chất đã nhiều năm
    Giờ nổi điên cuồng gió chẳng ngăn
    Cơn bão yêu thương đầy giận dữ
    Thương em bạc mệnh cái hồng nhan

    Nguời tốt mà sao chiụ thiệt thòi
    Vì em nhẹ dạ dễ tin người
    Giá em bình tĩnh đừng nôn nóng
    Thì để đời đâu đến nỗi này

    Chẳng bảo vệ em lỗi tại anh
    Nữ thần vệ nữ của trời xanh
    Nửa đêm ngước mắt hồn thơ thẩn
    Như thấy bóng em toả mộng lành

    Thôi nhé duyên tình lụy thế nhân
    Bao nhiêu độc ác thói hung tàn
    Xé nhành dương liễu vì thèm khát
    Muốn trọn đời hoa cả xác hồn...

    Pháp luật kỷ cương trò xảo trá
    Vì em chót ký vạ vào thân
    Ngàn năm lễ giáo còn lên mặt
    Xéo nát đời hoa rụng uá tàn

    Anh hiểu hết rồi cũng tức thay
    Làm thân bồ liễu có ai hay
    Buá dìu thiên hạ còn xuyên tạc
    Sao khổ em tôi đến thế này?...

    Thôi nhé nghe anh chỉ một lần
    Bình tâm mọi sự với chồng con
    Chuyện xưa dĩ vãng vùi trong cát
    Bản chất con người vốn hiểm gian.

    2008 Lu Hà


    Nợ Trần Ai

    Trong cái đầu bốc lửa
    Ngùn ngụt những lời thơ
    Trào ra từ cân não
    Gào lên tình bao la

    Tình yêu trốn ở đâu
    Vướng trời mây phương xa
    Mang nợ nần số kiếp
    Bao giờ trả lại ta?

    Trong cõi thường hư vô
    Tình yêu là mộng mơ
    Sáng tối qua cửa sổ
    Ánh bình minh hôm qua

    Vì anh tìm gặp em
    Trong ngàn triệu con tim
    Như vạn lần giọt nước
    Hoá thành mây im lìm

    Chờ nhau bên sông hà
    Như vào cõi tiên sa
    Bóng em ngồi dệt vải
    Ngưu Lang chàng ngẩn ngơ

    Chức Nữ còn giận hờn
    Buổi chiều xa u buồn
    Chàng đi và đi mãi
    Mưa ngâu sầm sập tuôn

    Sao cuộc đời bi thương
    Kiện ông trời bất công
    Không thuơng người thục nữ
    Gây bao nỗi đoạn trường

    2008 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 13, 2011

Chia sẻ trang này

Share