Nỗi Lòng Cuả Cha cảm tác qua bài thơ " Xin Được Chết Thay Con " cuả Cụ HTN Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục Bậc hiền nhân quân tử xưa nay Thở than vương vấn u hoài Sống sao cho đẹp là người thẳng ngay. Cha muốn chết tối nay cho trọn Vì thương con lận đận trần gian Tráng niên mới có ngũ tuần Cưả nhà yên ấm vợ con trông chờ. Lòng tan nát bơ vơ tưởng nhớ Nợ trần ai, ai trả, ai vay ? Kiếp người bao nỗi đắng cay Chết thay chẳng được ý trời cao xa Đường sinh tử năm xưa lần bước Cuộc hành hương xin Đức Chuá trời Khẩn cầu thiên ý ba ngôi Dùng dằng bàn tiệc nụ cười ngàn thu... Nơi hạ giới cha già rỏ lệ Hồn phiêu diêu dừng lại lắng nghe Trăng ngàn vạn nẻo sơn khê Tiếng thơ nức nở vọng về nỉ non. Cha nhớ lại ngày con còn bé Đôi mắt nai yêu quá đi thôi Lớn lên ăn học lần hồi Vợ hiền con thảo lại rời đi xa ?... Thiên Chuá gọi làm sao tránh được Tiếc cho đời trằn trọc canh khuya Nấm mồ hiu hắt cỏ hoa Suơng rơi lã chã nhạt nhoà trăng sao Bạn thi hữu Huệ Thu thăm hỏi Có Đông Anh cùng với Trường Giang Nỗi niềm mấy áng thơ đường Theo làn sóng điện bốn phương đất trời! 11.8.2010 Lu Hà Lá Rụng Đầu Thu hoạ thơ Huệ Thu: Kính Tặng Thi Lão HTN Thảng thốt vàng rơi chớm gió thu Trong lòng nghe sóng dội trên đầu Thuyền ai chấp chới bơ vơ quá Bể khổ lênh đênh lạc tới đâu? Con đã ra khơi tình để lại Cha còn ở lại nghiã dài lâu... Bạn bè thi sĩ rơi châu lệ Thăm thẳm trời xanh trắng mái ngâu ! 10.8.2010 Lu Hà Nỗi Oan Thảm Sầu tặng Lê Thị Kim Thu Một câu chuyện đau lòng thảm thiết Mang nỗi niềm u uất trần ai Lương tâm thời đại con người Rửng rưng sao nưã giống nòi lầm than! Phải chặn đứng bầy đàn ác quỷ Vì miếng ăn quyền lợi ăn chia Bắt giam ông Nguyễn Hữu Cầu Thủ tiêu nhân chứng máu nhoà lệ rơi. Ba mươi bốn năm trời oan ức Bọn ác quan tai điếc miệng câm Luật rừng tán tận lương tâm Lưu manh xã hội óc tim mất rồi. Lũ chúng nó đười ươi chó sói Xã hội đen bạn với công an Bịt mồm khoá họng lương dân Vu oan giá hoạ thế trần đảo điên Nguyễn Anh Thư trên màn hình nhỏ Thương cha già đày đoạ tâm can Ba con sức khoẻ yếu dần Làm sao chiụ nổi nỗi oan thảm sầu Xin các chú các cô các bác Vì những ai phận bạc xót xa Tự do hải ngoại bao la Thương người bị hại trong tù khổ đau... Chiụ sao nổi mù loà tai điếc Không thuốc men tuổi hạc chân chì Tháng ngày thoi thóp buồn trôi Nắng mưa tàn tạ đất trời ai hay. Má con đã chia tay bảy sáu Đưá em trai mang họ người ta Tuổi thơ con ở với cha Sống cùng bà nội vô tư biết gì... Cha bị bắt sau ngày bão lốc Là sĩ quan quân lực điạ phương Vũ trang bảo vệ quê hương Mang hàm đại úy bi thương não nùng... Hồn thi sĩ tình thương đồng loại Nhạc phẩm ca phản đối bạo tàn Phanh phui tham nhũng cưả quyền Hiếp dân sa đoạ lăng loàn mị dân Bọn lãnh chuá gian ngoan bắt bí Tỉnh Đồng Nai vô lý tử hình Tội nhân chứng cớ không thành Trong ngoài cách biệt cây xanh héo tàn... Con không được một lần đi học Cũng tò mò từng bước đánh vần Trẻ con hàng xóm nhà bên Dạy cho biết chữ bần hàn xóm thôn. Con không thể viết đơn thành thạo Xin cho cha thoát khỏi lao tù Chú Truyền giúp đỡ rất nhiều Đồng bào hải ngoại chút quà từ xa. Bao năm tháng mưa rầu cỏ uá Hỡi những ai còn có lương nhân Trung ương toà án chính quyền Nghe lời thỉnh nguyện cầu xin nhân loài. 16.8.2010 Lu Hà Giang Sơn Chìm Đắm chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện Chuyện dân Việt kể sao cho xiết Nước chảy mòn đầu vịt lá khoai Mặn nồng máu chảy bèo trôi Ruột mềm quằn quại tả tơi bằng mồm… Thế chiến quốc nỗi niềm tê tái Sáng biểu tình chiều tối rượu vang Quốc kỳ quân phục biẻu dương Cộng hoà nam Việt vinh quang thuở nào. Ngậm ngùi xót máu trào lệ đổ Bắc Trung Nam đô hộ nhà Hồ Nam Quan mở cưả đón Tàu Cao Nguyên bô xít ngả màu thương đau Dân thấp cổ mù loà tăm tối Sặc mùi hôi mật vụ chó săn Ái nam ái nữ thở than Giống nòi suy kiệt nước non tiêu điều Rặt một lũ đầu trâu chăn dắt Mẹo anh hùng tha thiết chín năm Trường kỳ bán đất âm thầm Xuất dương con gái Việt Nam buôn hồng Xứ xở lạ lấy chồng ngoại quốc Phận con sen mỗi bước lệ trào Độc thân Trung Quốc xông vào Tràn qua nước Việt má đào nỉ non Thân vạn dặm Vân Nam Miến Điện Qua ngả Lào hiện diện Thái Lan Côn Minh lạc bước Nam Hàn Bán chôn nuôi miệng phấn son nhạt nhoà Rồng chín khúc mây mờ sương khói Miền thượng du đau nhói xiết bao Lan man thủy điện sông Lô Miền Nam nước chảy phù sa cạn giòng ? Bể chưá nước Cửu Long sóng tận Nước mặn vào chiếm lấn người ơi! Quê hương chìm đắm biển khơi Sài Gòn Chợ Lớn đi đời nhà ma Kẻ ngoác miệng kêu la chửi bới Đưá cầm quyền lo túi đầy vơi Vét vơ cho thật đã đời Bịt tai thin thít mũ ni điếc rồi Gây oán hận dầu sôi lưả bỏng Hạt châu rơi thầm lặng thương đau Việt Nam quận huyện Trung Hoa Ngàn năm nguyền ruả biển sâu ngậm ngùi Nưả thế kỷ chửi hoài chửi mãi Mặt trai lỳ ngu tối mãi sao? Tiền đồ tổ quốc phân chia Sơn hà xã tắc uế xù đảng ma Mạ non dở la đà chế độ Mòn mỏi chờ cổ độ trăng soi Nưả đêm rượu ngũ gia bì Chén anh chén chú nhâm nhi đoạn trường Thuyền đời dạt tầm dương Lý Bạch Bích La thôn oán trách người xưa Thông reo ngô xá đạo đầu Xàng xê xang xí bạc màu lầm than! 3.6.2010 Lu Hà Thư Tố Cáo tặng cô Lư Thị Thu Trang Lệnh chỉ đạo bạo quyền cộng sản Điều mã tà ăn chặn bất nhân Truy bức uy hiếp thường dân Phân tâm rối loạn tinh thần trẻ con Thư tố cáo công an cảnh sát Nỗi oan tình thảm thiết bi thương Tôi là Lư Thị Thu Trang Xót xa kính gửi cả trong lẫn ngoài Kẻ quốc nội người nơi hải ngoại Hỡi những ai nặng mối ưu tư Giống nòi tiên tổ ông cha Việt Nam thảm cảnh sa đà nước non Thư gửi tới công an bộ trưởng Lê Hồng Anh chấp chưởng bất nhân Chủ chương hà hiếp muôn dân Tay chân phá rối trị an khối phường Chuyện sảy tại đường Trần Bình Trọng Bầy công an phường một dã man Đầu trâu mặt ngưạ ác ôn Buả vây đàn áp trăm ngàn mưu mô Trời hai tám tháng tư quan tái Với đưá con năm tuổi ngây thơ Quận ba thành phố tinh mơ Chị Tân thăm viếng rủ nhau đi chuà Bỗng cháu Dũng hớt ha hớt hải Con chị Tân rên rỉ cô ơi ! Mẹ Tân chúng bắt mất rồi Em con thất lạc ở ngoài chợ xa... Dũng chạy bộ dăm ba khoảnh khắc Một đám người tức tốc xông vào Tên Khanh du thủ ma cô Sai nha thuở trước ào ào như sôi... Chúng xô đẩy đánh hôi túm tóc Từ lầu ba đá thốc xuống sân Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn Con tôi khóc ngất chúng còn lôi đi Các cháu bé con tôi con bạn Nhà chị Tân hỗn loạn bỏ rơi Quang Trung Gò Vấp phường mười Giam tôi hạch sách tối trời khảo tra Chúng vô cớ lu loa quát tháo Tịch biên luôn xe máy cuả tôi Cốp xe bật mở tìm tòi Ngang nhiên khám xét coi trời bằng vung Chúng thất vọng điên khùng gầm rú Võ Minh Hà trung tá công an Mặt người dạ thú vô luân Tay chân bàn bạc bất nhân tồi tàn Chúng bu lại tên Yên cảnh sát Bên giao thông kiểm soát xa gần Dây dưa gà vịt cằn nhằn Giấy tờ bằng lái tư nhân đủ điều Bẻ tay quặt gầm gừ hung dữ Bảy công an hai nữ năm nam Tên Khanh sủi bọt hầm hầm Giật ngay túi xách gườm gườm nhe nanh Võ Minh Hà gian manh tuyên bố Lệnh cuả tao tận ổ truy lùng Bao vây kinh tế đến cùng Triệt cho cả họ võ vàng đói ăn Chúng hủy hoại tình thâm mẫu tử Con gái tôi mới có lớp hai Răn đe doạ nạt mấy hồi Giưã đường lôi kéo tả tơi áo quần Cháu bé sợ bần thần ngơ ngáo Tuổi thơ ngây nào có biết gì Muà thi lại sắp tới rồi Nhẫn tâm khủng bố hại người hiền lương Tôi khẩn thiết bốn phương bá cáo Hỡi những ai còn có lương tâm Tương lai dân tộc tối tăm Trời cao đất thẳm đầm đầm lệ rơi! 22.5.2010 Lu Hà