Thơ Phan Lạc Giang Đông Bà Mẹ Việt Nam Trên Chuyến Tàu Thống Nhất [Lời giới thiệu: Bài thơ “Bà Mẹ Việt Nam Trên Chuyến Tàu Thống Nhấ” được Phan Lạc Giang Đông sáng tác ở Ga Đồng Hới, năm 1984, trong một chuyến đi buôn trên tuyến đường Nam Bắc. Tác giả đã chứng kiến cảnh công an lên tàu kiểm soát, nạt nộ, đuổi xuống tàu một bà lão ăn xin. Hoàn cảnh nghèo khó đơn chiếc của bà lão đã khiến tác giả thương cảm, liên tưởng đến hoàn cảnh đau thương của đất nước, là hậu quả của một cuộc chiến tranh ý thức hệ tương tàn, dai dẳng, khốc liệt, phi lý đã diễn ra trên mảnh đất quê hương Việt Nam nghèo nàn lạc hậu. Đây là một bài thơ vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị tượng trưng, phản ảnh một cách sâu sắc lịch sử và xã hội Việt Nam đau thương hơn nửa thế kỷ qua. (Hồ Công Tâm)- 2001] Trên những chặng xuôi Nam ngược Bắc những ga buồn của câm nín thời gian những điêu tàn một thuở lầm than những khác biệt ngôn từ ranh giới những nghịch lý trên quê hương diệu vợi những giả nhân giả nghĩa thiệt hơn tôi đã đi suốt những chặng căm hờn của chuyến tàu Thống Nhất Những điều trái trở thành hiện thực những dối gian thành lẽ sống con người những diễn viên diễn xuất không thôi từ cha con, anh em, bè bạn Ga Hàng Cỏ vẫn tanh mùi hoang loạn không phải bởi chiến tranh mà bởi từ nụ cười những nụ cười đau khổ khôn nguôi những u uất bao năm dài câm nín những xảo ngôn trở thành quyến luyến những đắn đo tính toán ranh ma khi tình người đã vĩnh viễn chia xa khi dối trá trở thành nghệ thuật Những chặng dài xuôi Nam chất ngất những vô nam như đến thiên đường những ga tàu qua tạm biệt đau thương tôi đã qua những chặng buồn khổ lụy Nam Định là đây Thanh Hóa là đây Vinh trơ gầy trần trụi men say nỗi mê đắm trò chơi chiến thắng Ga Đồng Hới mắt ai còn cay đắng ai nuốt sâu nỗi nghèo đói nhục nhằn. Ở góc tàu theo những tháng năm một mẹ còng lưng đi xin ăn Nam Bắc nước mắt mẹ nóng hờn tủi cực chống gậy theo tàu qua những bến bờ xa mẹ xuôi Nam nắng ấm nở hoa lòng mẹ no từng đồng tiền gói bánh mẹ chán nản huy chương thần thánh bốn đứa con đã ngã xuống chiến trường cũng chỉ vì Xã Hội Quê Hương những danh xưng quyết tâm độc lập những mỹ từ đã phơi bày sự thực tấm giấy khen không đổi được một đồng lũ cháu thơ vẫn đợi vẫn trông từng manh áo bát cơm ước mơ no đủ danh liệt sĩ như nỗi buồn ủ rũ trên mắt mẹ xa xăm theo ngày tháng hao mòn Mẹ cô đơn không còn một đứa con không một ngày mai hy vọng mẹ xuôi nam mẹ đi tìm sự sống mẹ đi xin từng tình cảm con người mẹ xin những nụ cười mẹ xin lòng chân thật Đã mấy chục năm mẹ thèm sự thật đã mấy chục năm đè nặng khổ đau những ngôn từ lừa bịp theo nhau phủ xuống cuộc đời bị trị nước mắt mẹ khô suốt gần thế kỷ mẹ chỉ còn một khát vọng thương yêu mẹ chỉ còn no đủ bữa cơm chiều và giấc ngủ ở xó toa trên chuyến tàu mang tên Thống Nhất Ơi mẹ, hơn bảy mươi như bước đi lật bật túi xin ăn - theo mẹ suốt chặng đường dài từ Bắc vào Nam mẹ có gặp một ai đã biết mẹ là gia đình Cách Mạng đã biết mẹ là tấm gương ngời sáng của bà mẹ có bốn con diệt Mỹ cứu quê hương ơi - mẹ Việt Nam – bao nỗi chán chường tiếng quê hương đã trở thành sầu đắng và đời mẹ đã hoàn toàn vắng lặng nay chỉ còn no ấm qua ngày Mẹ già ơi trong mắt mẹ nồng cay trong tim mẹ héo hon trong suốt đời bị trị những bánh vẽ của phường ích kỷ những tham lam cuồng vọng thấp hèn đã cướp của mẹ đi những tình cảm thương yêu đã đẩy mẹ xuống vực sâu tăm tối những con mẹ chết vì lừa dối … Mẹ vẫn đi qua những buôn, ga tàu Thống Nhất chở nỗi buồn cô quạnh PHAN LẠC GIANG ĐÔNG Like Comment Share Tâm Hồ and Linh Phương like this. . Comments Lien Ha Lien Ha THƯ KHANH cám ơn anh HỒ CÔNG TÂM đã posted bài thơ của ông xã THƯ KHANH - rất còn hữu dụng cho hoàn cảnh dân ta hiện nay ! = bà BÀ MẸ VIỆT NAM TRÊN CHUYẾN TẦU THỐNG NHẤT của Phan Lạc Giang Đông .