Hỏi Thăm Lu Lu Nguyễn Hỏi thăm Lu Nguyễn là ai Mà sao chẳng chịu với tôi nưả lời Lặng thinh cô chẳng nói gì Bao nhiêu câu hỏi bồi hồi vấn vương Nỡ đành như khách qua đường Dửng dưng nước lã vô thường thế cô? Lòng tôi sóng nước lao xao Mênh mông biển cả dạt dào mến thương Thấy cô phúc hậu đoan trang Mắt đen lay láy lâng lâng tóc huyền Nhìn cô tôi thấy thân quen Từ trong sâu thẳm nỗi niềm trào dâng Lẽ nào như thế này chăng? Vào trong Facebook đoạn trường một chương! 6.2.2011 Lu Hà Tết Này Con Vẫn Chưa Về Hàng năm tết đến nhân gian Mà sao con vẫn lần khân chưa về? Phải chăng duyên nghiệp nặng nề Nên chưa có dịp sơn khê tỏ bày Bọt bèo trôi nổi nước mây Tấm thân nhờ gưỉ xứ người quanh năm Xưa kia còn ở Việt Nam Cưả thiền cô quạnh trăng ngàn trời xanh Đêm trường hiu hắt thâu canh Bóng ma cộng sản lấn tranh cuộc đời Con không được biết nhà trời Phật đà xa cách ngoại lai vô thần Mây đen Các Mác dữ rằn Gió mưa đổ xuống ngập tràn nước non Đau thương tủi hận hồn con Thương tờ giấy trắng chưá chan Phật Đà Đường về nhà Phật bao la Gập ghềnh sỏi đá ta bà mênh mông Tung tăng khăn đỏ đến trường Bài ca lãnh tụ lãng quên Di Đà Nay con mới hiểu được ra Mà sao không đến cửa chuà quy y Xin Thày hải lượng từ bi Thời cơ chưa đến thân côi dạm trường Bồng bềnh trăm mớ bòng bong Mười lăm năm trước theo đường Ki Tô Đức Chuá cao cả xức dầu Phật Đà sáng chói trong bầu nhiệt tâm Viên Giác con vẫn đọc luôn Pháp danh chẳng có sơn son tấm lòng. nhân Lễ Tết 2008 Lu Hà Nỗi Đau Của Mẹ phỏng theo ý tưởng Trần Trung Đạo Tôi người hành khất Việt Nam Ngồi nghe máu chảy xuống bàn tay khô Tôi không dành giựt cơ đồ Chỉ xin một chút tự do làm người Đời tôi như đám bèo trôi Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù Bao nhiêu cay đắng âu sầu Làm ngươì lữ khách tìm đâu là nhà Tha hương khắp trốn điạ cầu Tấm thân trầm gưỉ nhờ vào người ta Đất lành chim đậu tự do Đắp xây cuộc sống mộng cầu tương lai Ngày tàn tháng tận đêm dài Năm canh hoen lệ bao người trầm luân Lần hồi cơm chẳng có ăn Bưã no bữa đói bạo tàn người ơi! Tự do dân chủ tả tơi Bởi bầy dã thú đười ươi bạo tàn Rêu rao yêu nước thương dân Độc tài đảng trị chết dần trong tim Bao muà phượng lụi cúc chìm Quê hương tôi vẫn im lìm xót thương! 2008 Lu Hà Dễ Ai May Mắn Làm Chồng tặng Vườn Thơ Tôi ngồi ngắm tấm ảnh cô Thướt tha yểu điệu nôn nao vô cùng Xinh tươi như ánh trăng vàng Mấy năm về trước cô nàng nữ sinh Bây giờ chắc đã trưởng thành Có con hay có gia đình riêng chưa Hiện nay sinh sống ở đâu Châu Âu Bắc Mỹ hay là Đài Loan Trung Đông Nhật Bản Nam Hàn Tiên Nga duyên dáng chưá chan tấm lòng Xứng danh con cháu Lạc Hồng Làm thơ đả cộng nổi giông sóng cuồng Nhấn chìm quỷ đỏ xâm lăng Dã tâm đại hán bắc phương côn đồ Tiếp tay là lũ giặc Hồ Việt gian bán nước cơ đồ nước non Việt Nam lồng lộng tâm hồn Biết bao cô gái môi son má hồng Cô ơi! Cô thật mến thương Dễ ai may mắn làm chồng cuả cô? 24.9.2011 Lu Hà Hiểm Sâu Khó Lường tặng Vườn Thơ Cám ơn cô gái yêu thơ Vườn Thơ vạch mặt giặc Hồ gian ngoan Giống cha Chí Vịnh lường gàn Cha con nhà nó việt gian lạc loài Mề đay trung tướng đè vai Chí Thanh Nguyên Giáp như ai tướng quèn Ăn chơi trụy lạc vốn quen Phụng thờ đại hán phận hèn tiểu nhân Sao vàng cờ đỏ tiến thân Mượn từ Phúc Kiến dối gian ma tà Cờ vàng sọc đỏ sơn hà Linh hồn tổ quốc mới là cuả ta Mong sao chớ có sa đà Mắc mưu Mao tặc hiểm sâu khó lường Vùng lên quyết chí tự cường Giang sơn lãnh hải biển đông bao đời Quyết không nhượng bộ đười ươi Mác Lê chủ thuyết vịt giời viển vông Vùng lên xé toạc cờ hồng Buá liềm giẻ rách chất trồng hiểm nguy U mê tăm tối chôn vùi Tuơng lai dân tộc ngậm ngùi ngàn thu! 23.9.2011 Lu Hà