Ai Dìu Em Đi ? hoạ thơ Huệ Thu Anh đi thấm thoát bao ngày ? Trời xanh thăm thẳm còn ai trả lời Bạn bè có bấy nhiêu thôi Muà thu lá rụng mưa trời nỉ non Gió bay một thoáng than phiền Rối bời trăm ngả đêm tàn trăng mơ Chiều về thả bóng liêu xiêu Nếu em có ngã ai dìu em đi?... 8.11.2009 Lu Hà Thêm Một Tuổi Xuân Mượt mà mái tóc vấn vương Nưả đi nưả ở dùng dằng nàng xuân Đoan trang yểu điệu vô ngần Mây bay lãng đãng thông ngàn ngẩn ngơ Chim sa cá lội lờ đờ Kià trang thục nữ thẫn thờ chiều thu Lưng ong phấp phới dải đào Áo dài khoe sắc đôi màu xinh tươi Đỏ vàng rực rỡ niềm vui Trăng rằm chắc hẳn đôi mươi là cùng Cành vàng lá liễu thùy dương Canh Dần trước cưả lấy chồng hay chưa? Xuân thu nắng hạ la đà Trần gian ngắn ngủi ngọc ngà phôi pha Thon thon tay trắng nõn nà Cổ cao ba ngấn chan hoà hồng nhan Xin đừng chớ quá đa đoan Cánh chim rộng mở muà xuân đã về… 12.1.2010 Lu Hà Thầm Thì Anh Gọi Trong Mưa thơ viết theo trí tưởng cuả Mai Hoài Thu Hiu hiu làn gió thoảng qua Mây chiều lãng đãng giọt sầu bên tai Mờ mờ sương ảo ngàn khơi Nghe như sóng vỗ bên đời trầm luân Tiếng cười trong trẻo vang ngân Bóng người xưa gọi vạn lần yêu thương Vụng về bao nỗi vấn vương Làn môi khép mở má hồng phôi phai Anh về tìm lại một thời Nỗi buồn chai sạn nổi trôi luân hồi Mười hai năm đã qua rồi Trăng sao dẫn lối đường đi nẻo về Phong trần dặm nẻo sơn khê Đọc thơ mà khóc não nề duyên căn Tình em biển động sóng tràn Sợi dây nghiệt ngã mây vần gió bay Trời cao lồng lộng buồn thay Má hồng bạc mệnh đắng cay tiêu điều Đời em mất mát quá nhiều Đèn khuya một bóng sớm chiều khổ đau Năm qua tháng lại bao muà Trả vay, vay trả mái đầu tủi xuân Hoàng hôn rỏ giọt sương tàn Nỗi buồn hư thực biết lần sao đây Yêu người ân ái đắm say Si mê cuồng dại tháng ngày lệ rơi Đợi chờ khắc khoải chơi vơi Ngán sao mà thấy cuộc đời phù du Hợp tan bèo bọt dập dìu Thương thân chiếc bóng sớm chiều cô miên Mơ màng bao nỗi ưu phiền Đêm đêm chỉ thấy tối đen mịt mù Mảnh hồn ngơ ngác bơ vơ Hàng hiên xao xác rì rào rào lá bay Tiếng ai trong đám mây trời Muộn màng nỗi nhớ thầm thì mưa rơi ! 22.2.2010 Lu Hà Cô Hồn Khóc Than hoạ thơ Thy Lan Thảo Đường về theo lối cỏ xưa Trăng treo đầu ngõ nắng mưa một thời Chiến tranh bạc đãi qua rồi Mẹ già em nhỏ nụ cười rơi quanh Ngậm ngùi chiến cuộc thôi đành Tấm thân phù thể lướt mành gió đưa Ầm ầm giông bão tháng tư Bắc quân nổi trận hoang vu tiêu điều Xác xơ quân cán cộng hoà Nhà giam chế độ nhát dao giưã đời Ngày xuân lãng đãng mây trôi Vần thơ giang giở nưả đời bi ai Trông trăng mộng tưởng đêm dài Củ khoai củ sắn tháng ngày lầm than Rừng thiêng Bắc Việt hao mòn Tám năm tù tội tro tàn lá bay Bồ hòn số kiếp thương vay Biển đông thê thảm đắng cay linh hồn Ra đi liều mạng sống còn Thuyền nan một mảng lệ tràn bờ mi Mênh mông sóng dập mưa vùi Chân trời viễn mộng yêu đời tự do Miả mai hai chữ chan hoà Đấu tranh giai cấp hận thù chất cao Xa quê nhớ nước thương nhà Năm canh rầu rĩ ôm đầu khổ đau Nồi da nấu thịt đồng bào Bắc Nam liền dải ngất ngư tự hào Vinh quang sặc suạ âu sầu Tha hương nặng kiếp trâu bò lưu vong Hôm nay trời nhẹ mây quang Xót thân nhờ gửi thê lương xứ người Hay cho còn sống là may Trại tù sóng biển làm gì nổi ta Ngẫm cho thân phận bỏt bèo Thẳng ngay ta nguyện làm thơ cho đời Cầu xin vạn kiếp luân hồi Thương bao hồn khổ một thời tài hoa 24.12.2009 Lu Hà Đêm Trăng Tức Cảnh theo ảnh minh hoạ và thơ Quang Hà Trăng vàng lã chã sương rơi Đáy hồ vằng vặc chôn vùi đắng cay Xóm làng yên giấc ngủ say Côn trùng thê thảm kiếp này đành thôi Cá chim sầu lặng không lời Trúc tre xoã tóc thương người trần gian Trải bao thập kỷ điêu tàn Quê hương xứ sở bần thần mưa tuôn Đời cha rồi lại đời con Nhà tranh vách lá sói mòn tuổi hoa Tảo tần mưa nắng sớm khuya Bưã no bưã đói cho vưà lòng ai? Bạo quyền súng đạn cầm tay An ninh xã hội một bầy dã man Miếng ăn quá khẩu thành tàn Độc tài chuyên chính công an cú diều Giáo đường thờ tự tiêu điều Dạ hương thoang thoảng âu sầu nhân tâm Canh khuya dạo gót âm thầm Đêm trăng tức cảnh tháng năm dãi dầu! 7.2.2010 Lu Hà