Thơ Lục Bát Chùm 134 & 135 & 136

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 9, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Thơ Lục Bát Chùm 134


    Nhìn Mặt Biết Liền

    Nhìn mặt mà bắt hình dong
    Con heo có béo thì lòng mới ngon
    Mặt này trông rõ ác ôn
    Tuổi còn rất trẻ du côn rõ ràng
    Lưu manh trâng tráo câng câng
    Đẹp trai tăm tối điên cuồng hại dân
    Trọn đời làm kiếp chó săn
    Nghe theo lệnh đảng dã man diệt nòi
    Tôn thờ chủ nghiã đười ươi
    Điếm đàng trác trụy ăn chơi đêm ngày
    Mấy cô áo đỏ thơ ngây
    Sa vào cạm bẫy một bầy Sở Khanh
    Cháu ngoan học tập bác Minh
    Đảng viên cộng sản Ba Đình báo công
    Ti toe cũng muốn văn chương
    Vào trang Facebook săn lùng đánh hơi
    Hăm he doạ nạt giết người
    Đấu tranh giai cấp sục sôi máu trào
    Lọc lưà mánh lới đủ trò
    Cốt sao bổng lộc dồi dào đô la
    Xe hơi diù dặt gần xa
    Nhà cao cưả rộng má đào ngẩn ngơ
    Chết đi thì cũng là ma
    Ước mơ Mai Dịch nấm mồ vinh quang...
    Thăng quan tiến chức rỡ ràng
    Vinh quy bái tổ xóm làng hiển vinh
    Tôn thờ khỉ tổ rừng xanh
    Việt Nam cộng sản Chí Minh hãi hùng.

    19.2.2011 Lu Hà



    Đúng Là Giống Đười Ươi

    Phải chăng từ giống đười ươi
    Dã man dòng máu lâu nay tuyên truyền
    Mưu mô phá hủy tự nhiên
    Bàn tay tạo hoá thần tiên chuá trời
    Mênh mông huyền bí xa vời
    Ngàn thu bàng bạc cuộc đời khổ đau
    Truyện rằng: lưà vợ qua đò
    Cao bay xa chạy giấy tờ tùy thân
    Qua cầu rút ván bất nhân
    Việt Nam phiền phức khó khăn đoạ đầy
    Vô luân bại hoại kiểu này
    Tiểu nhân chui rúc ở nơi xứ người
    Lương tâm liêm sỉ mất rồi
    Miếng ăn vật chất thành loài đười ươi
    Trẻ con nào có mấy ai?
    Cư sử kiểu ấy người đời miả mai..
    Nhân gian còn lắm chuyện dài
    Chờ xem cô Nguyễn giải hồi chương sau...
    Nắng mưa dầu dãi sơn hà
    Quê hương ta đó bốn muà khổ đau
    Tình người quá quắt vì sao?
    Lạc Hồng con cháu bạc màu thủy chung...!

    17.2.201 Lu Hà



    Nó Là Chó Săn

    Hỏi ai con cháu ông Hồ
    Thưa rằng: có sẵn nó là chó săn
    Viết nhăng viết cuội dở gàn
    Mái trường xã hội Việt gian gà nòi
    Thần kinh não bộ rưả rồi
    Còn đâu trong trắng thuở thời ấu thơ
    Cúc cung tận tụy tôn thờ
    Lê Nin chủ nghiã Mao Hồ viển vông
    Mấy câu khẩu hiệu thuộc lòng
    Diễn đàn tranh cãi dở ông dở thằng
    Thông minh trình độ loăng quăng
    Vịt vờ gà vịt lông bông ngoài đường
    Lạc Hồng con cháu bi thương
    Khả năng diệt chủng hãi hùng làm sao
    Khom lưng bợ đỡ ba Tàu
    Rước voi dày mả chính là cộng nô
    Công an mấy chú điên rồ
    Rỉ tai mã tấu chặt đầu moi gan
    Thi đua học tập Quốc Hoàn
    Oán hờn thảm thiết linh hồn nàng Xuân
    Trung thành với đảng là còn
    Vợ con sung túc môi son má hồng
    Mặc cho dân nước thê lương
    Đói nghèo bệnh tật quê hương não nùng
    Đỉnh cao đã có chủ trương
    Ba đình chồn cáo ngai vàng bền lâu
    Dân đen nhai chữ mù mờ
    Văn chương sáng tỏ trước sau rõ ràng
    Vùng lên chống lại bạo cuồng
    Phải đâu chính trị chính trường gì đâu ?

    19.2.2011 Lu Hà



    Puppe Việt Nam
    Cảm tác từ ảnh cuả Nga Phương

    Trông như hai con Puppe
    Mũm ma mũm mĩm tràn trề muà xuân
    Tóc nâu óng ả nồng nàn
    Màu đen cuả mẹ lụi tàn từ lâu
    Hai cô thăm lại quê nhà
    Nưả Tây nưả Việt thật là xinh tươi
    Dập dìu ong bướm bồi hồi
    Đào non hé nụ đất trời đắm say
    Nghiêng nghiêng xoã tóc ngang vai
    Loăn xoăn sóng lượn bàn tay ngọc ngà
    Mân mê dải luạ la đà
    Ai mà chẳng thích trầm trồ ngợi khen
    Thướt tha lả lướt như tiên
    Công ơn cha mẹ vượt biên năm nào...?
    Hồng hào trắng nõn mượt mà
    Mắt to lay láy bồ câu ngọt ngào
    Cho tôi thơm một cái nào
    Lên trên mái tóc bốn muà cài hoa...!

    19.2.2011 Lu Hà



    Mến Cô Mới Có Lời Bàn

    Chẳng ai bắt ép làm gì
    Mong cho cô Nguyễn lên đài văn chương
    Đọc nhiều viết lắm sẽ thông
    Mến cô gái trẻ tình thương dạt dào
    Cho nên không dám vơ vào
    Việt Nam ngữ pháp muôn màu khó khăn
    Trải bao trắc trở gian nan
    Phan Khôi Nguyễn Bính Trần dần đắng cay
    Trải bao thập kỷ đắm say
    Vượt biên hải ngoại trổ tài văn thơ
    Kkông còn bè lũ cộng nô
    Thói quen nịnh bợ vịt vờ bốc thơm
    Chí Minh thơ như mắm tôm
    Hoài Thanh Tố Hữu tối tăm mịt mù
    Dật dờ đồng tính đua nhau
    Như chàng Xuân Diệu la đà mây xanh...!

    17.2.2011 Lu Hà


    Thơ Lục Bát Chùm 135


    Cha Ơi!
    Cảm tác từ hồn thơ Iamusa Nguyễn: Biển Chiều

    Gió đưa cành trúc la đà
    Hoàng hôn buông thả má đào ngẩn ngơ
    Biển chiều sóng động lô xô
    Có cô thiếu nữ thẩn thơ trên bờ
    Sương rơi hai trái hồng hào
    Dưới làn phin nõn mờ mờ kia ai...?
    Đoàn thuyền ngư phủ ra khơi
    Hải âu tung cánh đất trời bao la
    Một đàn con trẻ nhìn cha
    Vợ hiền lúi húi trong nhà sưả sang
    Chắp tay khấn nguyện cho chàng
    Tháng năm thấp thỏm xuân hồng phôi phai
    Từ xa thấy bóng thuyền về
    Rưng rưng ngấn lệ bồi bồi xiết bao
    Từng đoàn con trẻ ngây thơ
    Tung tăng chạy nhảy gọi cha ồi ồi !

    20.2.2011 Lu Hà



    Như Chim Liền Cánh
    Tặng Candice Phi Phi

    Bâng khuâng kià mái tóc đen
    Hồn tôi ngây ngất bóng đèn xôn xao
    Lúc này đêm đã về khuya
    Lòng còn thổn thức bước vào chiêm bao
    Mặc cho tình cảm dạt dào
    Rèm buông trướng phủ ngọt ngào thâu canh
    Tỉ tê muốn rủ cô mình
    Như chim liền cánh trời xanh dập dìu
    Bay ra bồng đảo hoang vu
    Hai con trống mái trên bờ thư cưu
    Quan quan tại hạ chi châu
    Thuyền quyên yểu điệu má đào nôn nao
    Quây quần cùng với tiên nga
    Giấc mơ Từ Thức canh gà thoảng qua
    Sáng ra tỉnh dậy rầu rầu
    Phi Phi đi mất bơ vơ tủi sầu
    Hàng hiên lã chã mưa trào
    Thinh không vắng vẻ kiếp nào thực đây?

    20.2.2011 Lu Hà



    Xin Làm Vệ Sĩ
    Tặng Hoaitrang Vu

    Trang Vu thân gái dặm trường
    Sao không rủ tớ đi cùng cho vui
    Ta đây tuy quá năm mươi
    Tráng niên sung sức bồi hồi dẻo dai
    Phu xe xốc vác đôi vai
    Cò cưa cũng được chừng vài canh thâu
    Say xưa cùng chén rượu đào
    Lả lơi bồng bế thế nào cũng qua
    Miễn sao tuân thủ lệnh bà
    Nô tài thân phận xin hầu cô nương
    Thướt tha yểu điệu Hoài Trang
    Mặt hoa da phấn má hồng ngẩn ngơ
    Nhỡ khi mưa gió ngẹn ngào
    Kiêm luôn đấm bóp mặn mà nỉ non
    Bồi bàn bếp núc xe con
    Cổ cồn ca vát lon ton cô nàng !

    20.2.2011 Lu Hà



    Mà Đau Đớn Lòng
    Cảm tác từ một bức ảnh

    Chao ôi, thấy cảnh mà thương
    Như con ác thú nghiến răng căm hờn
    Hắn trông xám xịt bé con
    Bàn tay gân guốc dã man đìên khùng
    Vợ còm thê thảm não nùng
    Còn đâu son phấn má hồng ngẩn ngơ
    Ăn chơi nổi tiếng ai ngờ
    Nưả đêm gà gáy ào ào như sôi
    Bà con hàng xóm điếc tai
    Vũ phu tàn bạo đười ươi khác gì
    Xót xa cho một kiếp người
    Đàn bà tủi nhục ngậm ngùi héo hon
    Đi làm quần quật gày mòn
    Nuôi con lợn béo uá tàn đời hoa
    Quắt queo mếu máu lệ nhoà
    Ngắm trông bức ảnh mà đau đớn lòng...!

    19.2011 Lu Hà



    Sợ Bệnh Tâm Thần

    Tâm thần rất sợ tâm thần
    Xưa nay vẫn thế Việt gian gà nòi
    Biết bao chó sói lang sài
    Bắt giam trí thức đoạ đày thành điên
    Không điên tiêm thuốc liền liền
    Dã man từ thuở Lê Nin hói đầu
    Tiêm la bệnh lậu mủ trào
    Nhật Thành cùng với Hồ Mao một bầy
    Bây giờ con cháu cao tay
    Mưu mô thủ đoạn hơn thày ngày xưa
    Bọ hung cóc nhái dập dìu
    Dấu tên dấu mặt đủ trò lưu manh
    Vịt vờ tư tưởng Chí Minh
    Theo voi nhai bã trời xanh oán hờn
    Nưả Tàu nưả Việt lon ton
    Buôn dân bán nuớc giang sơn điêu tàn
    Thôi đừng giả nghiã giả nhân
    Thẳng ngay tự nhận chó săn là nghề
    Cũng vì cuộc sống mà thôi
    Vợ xinh con đẹp nổi trôi luân hồi
    Tâm thần chỉ để cho người
    Ước mơ khoẻ mạnh đười ươi là mày

    19.2.2011 Lu Hà


    Thơ Lục Bát Chùm 136


    Thương Con Ếch
    Tặng người em gái quê hương

    Chết vì cũng bởi tiếng kêu
    Thảm thê làng xóm người ta bắt mày
    Lột da xào xáo chả cầy
    Rô ti lá nghệ sau rồi mật ong
    Nghĩ mà thương chú ếch đồng
    Thảm thương khóc mẹ kêu ông gọi bà
    Họ hàng người bắt từng xâu
    Đầu rơi máu chảy bốn muà khổ đau
    Đất đai màu mỡ còn đâu
    Nhà cao cưả rộng đèn màu chói chang
    Chủ trương giải phóng mặt bằng
    Dồn dân khai khẩn núi rừng hoang vu
    Sần sùi cóc tiá chẳng sao
    Bọ hung dũi cứt sống lâu lão làng
    Than ôi, chế độ bất công
    Đầu thai kiếp ếch bi thương nảo nùng
    Tiến lên thế giới đại đồng
    Đinh tai nhức óc Lạc Hồng nưả đêm...!

    22.2.2011 Lu Hà



    Không Gian Vô Tận
    Tặng Pich Hạnh

    Hôm nay trời lạnh tuyết rơi
    Lòng tôi xao xuyến bồi hồi nhớ em
    Không gian vô tận im lìm
    Càng thêm sầu muộn nỗi niềm chưá chan
    Nghe lời tâm sự nỉ non
    Hàng hiên thánh thót muôn vàn xót xa
    Xinh tươi như đoá hoa đào
    Mà sao em vẫn bơ vơ sớm chiều...?
    Thanh mai một thuở Tiểu Kiều
    Thông minh tinh nghịch mến yêu vô cùng
    Trắng trong như ánh trăng vàng
    Xem từng bức ảnh rõ ràng chẳng sai...
    Lời anh thoang thoảng xa vời
    Khui vào tiềm thức ngậm ngùi em ơi!
    Bởi vì em hiểu ra rồi
    Trái tim thi sĩ trần ai sóng cồn
    Trải qua bao nỗi gian truân
    Ngồi nghe chuyện kể bần thần ngẩn ngơ...
    Thương em thì biết làm sao
    Kiếp sau anh đợi bên bờ sông Tương
    Tuổi anh dang dở lỡ làng
    Đất trời quan tái dặm trường Hạnh ơi!

    21.2.2011 Lu Hà



    Em Chảy Mồ Hôi
    Tặng Pich Hạnh

    Muà hè em chảy mồ hôi
    Tụ trên đôi má bồi hồi như sương
    Lóng la lóng lánh kim cương
    Khiến người quân tử vấn vương thế trần
    Em xinh như một thiên thần
    Mắt huyền dìu diụ nồng nàn mến yêu
    Hỏi ai sao nỡ đi tu
    Gặp em mà để tương tư khổ sầu
    Em ơi, cho đến bao giờ
    Tào khang ân ái dạt dào thâu canh
    Yêu nhau từ thuở đầu xanh
    Răng long tóc bạc tử sinh luân hồi
    Kiếp này thôi lỡ mất rồi
    Thuyền anh lăm bến ở nơi cuối trời
    Hôm nay để lại mấy nhời
    Nghe em kể chuyện cuộc đời trăng suông
    Tu mi nam tử bốn phương
    Đất trời lồng lộng dở dang ngậm ngùi
    Nhờ may có mạng liên hồi
    Không gian điện toán tình người thiết tha
    Biết bao trí tuệ vô bờ
    Lòng anh xao xuyến mặn mà nhớ nhung
    Xót xa cho phận má hồng
    Sớm khuya đèn sách thành công học hành
    Nhưng mà trời chẳng công bình
    Văn minh xã hội tiến nhanh lạnh lùng
    Đàn ông đầy rẫy ngoài đường
    Thân lươn quằn quại hãi hùng làm sao...?
    Thương em anh gửi bài thơ
    Năm canh rầu rĩ má đào phôi phai
    Nhưng mà đời vẫn còn dài
    Trước sau em sẽ gặp người đáng yêu...!

    21.2.2011 Lu Hà



    Dương Quý Phi Tái Thế
    Tặng Hoài Trang Vu

    Kià ai như Dương Quý Phi
    Hằng Nga che mặt Tây Thi nghẹn ngào
    Thướt tha yểu điệu má đào
    Lâng lâng dào dạt hẳn là Trang Vu
    Hồng hào hai trái đào tơ
    Ngắm nhìn thuê thoả mặn mà phấn son
    Một đàn ong bướm lon ton
    Xun xoe sau trước rước vào hoàng cung
    Có ai là Đường Minh Hoàng
    Khoan thai bước tới bế bồng mến yêu
    Mấy chàng thái giám dập dìu
    Kẻ là vệ sĩ người là lái xe
    Ngẩn ngơ còn lại thằng tôi
    Cơm canh hầu hà nước nôi thưa bà
    Kiêm nghề đấm bóp canh khuya
    Việc tuy hơi nhọc nhưng mà lại vui...!

    20.2.2011 Lu Hà



    Tôi Xin Nạp Đơn
    Tặng Hoài Trang Vu

    "Hoài Trang đã gần bốn mươi
    Tuổi tuy đã lớn nhưng người còn non
    Ước sao có người lon ton
    Đi theo khuân vác và còn tình tang"
    Tớ đây tình nguyện sẵn sàng
    Đơn thư đã nộp mong nàng duyệt cho
    Tráng niên tuổi vẫn chưa già
    Ăn no vác nặng ấy là việc tôi
    Nhỡ khi trái nắng trở giời
    Chiếu chăn cạo gió việc đời tinh thông
    Trăng thu vằng vặc rỡ ràng
    Chén thù chén tạc nhỡ nhàng cũng xong
    Mọi bề kín đáo từ trong
    Cưả then cài kỹ bướm ong dạt dào
    Lâng lâng thân ngọc má đào
    Đài trang nở nhụy canh khuya bồi hồi
    Cung cung trọn kiếp nô tài
    Mong sao bà chủ đoái hoài thương cho...!

    20.2.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share