DÁNG NGÂY THƠ MUÔN THƯỞ Tôi vào Rừng, sáng Mùa Xuân.. Thảo Nguyên thật mát, Hương Rừng thật thơm! Nghe Rừng chỗi nhạc ngàn chim.. Chúng như ca hát vang lừng chào tôi? Không, vì xa đi đến một Người! Như trang Tiên Nữ sáng ngời Mùa Xuân! Không bút nào ghi nét xuân! Tôi mơ mẩn hết Tâm Tư của mình! Thì ra Cái Đẹp Xuân Rừng.. Đang ôm ấp lấy Tâm Hồn của Tôi! Ngắm Điểm nào? cũng vui tươi! Vô tư.. Thoải mái.. một Trời Vào Xuân.. Không cần Tiếng Nói ân cần, Chỉ trong Duyên Dáng, Đài Trang tuyệt vời! Đây Miền Sơn Cước vui tươi... Ngây Thơ đâu biết Loài Người ban sơ? Theo Nàng lẽo đẽo vào Buôn... Bút Thơ đã chạm một Nguồn Ý Thơ... Bút nào tả hết cho vừa? Nét Ngây Thơ đẹp chớm Mùa Xuân Yêu! Trọng Thùy Sơn (Một Ngày Đã Xa Lắm Thảo Nguyên Đà Lạt)