THĂM CHỒNG CẢI TẠO ( thương gửi Hương Vong chồng : Phan Lạc Giang Đông - với kỷ niệm đau thương ) Em đến thăm anh ! chiều rừng chưa kịp tắt Bóng hoàng hôn loang lổ - gót đường mòn Con trâu già bỏ cày đi kéo gỗ Em theo vào - đến trại giữa chiều đông ! * Rừng hoang vắng - âm vang chim cú rúc Người công An bồng súng sẵn trên tay Em rụt rè ... con bám quần- sợ sệt " Xin một lần được gặp ... tên chồng tôi đây ! " . * Có ai ngờ ... bóng hình xưa đã mất Gặp người yêu không phải buổi tan trường Của con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thống Nhất Mà bây giờ là nơi rừng núi mênh mông ! * Em xót xa - ngắm đường rừng vừa tới Bóng trâu gầy kẽo kẹt vó quay đi Bỗng em ...chép miệng : " Anh ! - Con Ngựa Già của Chúa Trịnh ( * ) Đến bây giờ con ngựa chẳng còn chi ! " * Em căm giận : " nắm cỏ xanh - Ai buộc mõm " - Nguyễn Cao Kỳ - Ông có nhớ không ông ?! " Phải tử thủ Sài Gòn ! Thằng nào không nghe ?! - ông bắn bỏ ! " - Hạ lệnh xong ... Ông chạy ra Hạm Đội BẢY - Ông chạy ...thoát thân - tí " té đái ra quần ...!" * Em bơ vơ giữa rừng chiều hoang vắng . Đứa con thơ sợ sệt - níu bên quần . - Chiếc quần đen đã mấy ngày chưa giặt Vá chịt chằng ! Con nhấm củ khoai lang ... * Nước mắt em nhạt nhoà lăn trên má Lăn xuống hoài - nhỏ xuống cả đầu con Đôi mắt nó tròn xoe nhìn em ngơ ngác Miệng bụm khoai lang - gặp bố giữa rừng hoang ...! * Ấy thế mà nay - nó đã thành Bác Sĩ Tới lúc này thì chả còn bố mà mong !!! Ngày giỗ anh ! con ngập ngừng khấn vái : " Lạy Bố ở cõi nào - xin đừng khổ ...- như Việt Nam ! " THƯ KHANH- bài 548- ( Seattle - nhớ lần thăm nuôi Phan Lạc Giang Đông bị cải tạo ở tận trại Phú Khánh năm 1981 ) PS= ( * ) = tên của quyển truyện rất hay : CON NGỰA GIÀ của CHÚA TRỊNH .Truyện đã từ lâu nhưng rất hay !