Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 66

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 26, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Ác Mộng Đêm Trường

    Cơn ác mộng bao người thường gặp
    Nơi dương trần e ấp tình ai
    Chẳng đưa vào cõi thiên thai
    Lại diù nhau xuống tuyền đài khổ đau

    Chốn mênh mông lơ mơ trần thế
    Gặp tiên nhân ngọc nữ la đà
    Mặn mà khoả nước chiều thu
    Bỗng đâu khói toả hồn ma trêu đuà...

    Ôi kinh hãi trăng tà bóng thảm
    Chúng sinh sầu ảm đạm lầm than
    Nỗi niềm chẳng rõ nguyên căn
    Mây đen bão nổi thế gian điêu tàn

    Đoàn mãi quốc bầy đàn phương Bắc
    Kéo nhau về thảm khốc tháng tư
    Buá liềm cờ đỏ dương cao
    Trống chiêng ảo mộng cơ đồ đảo điên

    Bao cô gái bán thân nuôi miệng
    Mỹ đi rồi việt cộng về đây
    Đổi ngôi lịch sử vơi đầy
    Chén cơm manh áo mộng đày đêm thâu

    Em gái nhỏ ngày xưa hiền thục
    Cha đi tù mẹ lạc trời tây
    Họ hàng thân thích nhờ ai?
    Kẻ còn người mất cuộc đời bi thương

    Ôi! mộng mị thê lương ập xuống
    Suốt đêm trường cũng chẳng buông tha
    Thái Chân bỗng hoá thành ma
    Xót đau thế kỷ em là chứng nhân

    Lê chân bước thân tàn ma dại
    Bao hình hài phố tối đèn xa
    Lạnh lùng ai nỡ bước qua
    Thương em gái nhỏ thuở nào yêu thương

    Trái tim nát hoa lòng tan tác
    Chén lệ sầu xa bước em đi
    Cầu xin Đức Mẹ đoái hoài
    Mộng tan tỉnh lại khóc cười thế nhân!


    18.11.2009 Lu Hà




    Bể Lặng Sóng Yên

    Bỗng vắng tiếng om sòm la lối
    Chuyện dưa hành mắm muối tiêu tan
    Sài Môn mở hội thi nhân
    Thanh mai trúc mã văn đàn nổi lên

    Thế mới biết đồng tâm nhất trí
    Là nỗi niềm văn sĩ xưa nay
    Cũng do bởi tại lòng người
    Xoá bao tạp niệm bụi đời trần căn

    Dù sảo thuật nổi lên lấn át
    Giưã biển trời cột chặt cuồng say
    Củ hành củ tỏi chơi vơi
    Bồng bềnh trôi nổi tâm người bình an

    Thơ lai láng lên men tình tự
    Quán Sài Môn bày tỏ nỗi niềm
    Tha hương đã mấy chục niên
    Vẫn nguồn máu đỏ nối liền giang sơn

    Tôi mừng lắm sông trăng biển lặng
    Áng mây hồng lãng đãng chiều thu
    Hồn thơ ngây ngất thăng hoa
    Sài Môn chủ quán Huệ Thu mỉm cười!

    22.11.2009 Lu Hà




    Bẽ Bàng Muà Ngàn Thu

    Ta từng để nỗi niềm trăn trở
    Nước non này đá lở sông trôi
    Giang sơn mấy độ cát bồi
    Lênh đênh chìm nổi xa xôi luân hồi

    Từ buổi trước chơi vơi vực thẳm
    Rừng u minh ảm đạm bờ mê
    Lao xao lưả chớp bốn bề
    Ta van cát bụi não nề bi thương

    Dù nhơ sạch đừng vương thế đạo
    Gót chân người tráo trở than ôi!
    Bon chen thua được với đời
    Quản chi tiếng khóc ma cười thâu đêm

    Tâm hương đốt trăng thềm nhỏ lệ
    Giọt sương rơi quỳ gối xin cầu
    Nắng mưa dầu dãi mái đầu
    Hồn thơ sẽ hết bể dâu đoạn trường

    Bao phen đã tơ chùng phím gãy
    Tang tóc này đày ải nhân gian
    Vì ai lũ quỷ dạo đàn
    Chập chờn vũ điệu máu tràn láng lai...

    Đêm thổ huyết canh dài nức nở
    Dân tộc ơi! Máu đỏ da vàng
    Mà sao lưỡi hái phũ phàng
    Buá dìu kìm kéo bẽ bàng ngàn thu...!

    cảm tác thơ Vũ Hoàng Chương: Nguyện Cầu
    23.10.2012 Lu Hà





    Bầu Bí Nổi Trôi

    Thế mới biết bí bầu ngắn ngủi
    Kiếp bọt bèo hoa nổi mây trôi
    Bồng bềnh sóng vỗ muôn nơi
    Khổ đau lận đận lệ rơi tật nguyền

    Dù cho có tham quyền cố vị
    Lấn chân rào hôi thối muôn nơi
    Gây bao oán hận cho đời
    Trăm năm chẳng trọn an vui một giàn

    Cứ như thế ngút ngàn năm tháng
    Cắn xé nhau phe đảng bạo tàn
    Sân si sỉ nhục tâm thần
    Đau thương tiên tổ giang san giống nòi

    Hãy coi đó bí bầu mê lú
    Lý tưởng suông mèo mả gà đồng
    Hy sinh tính mạng coi thường
    Đưá gian đưá thật bất lương khó lường

    Hãy thương cho phận bầu kiếp bí
    Khắp phương trời tìm lối thoát thân
    Ưu phiền giải thoát thơ văn
    Cớ sao trói buộc tâm thần khổ đau?

    Một hồi trống đưa ma chẳng dứt
    Mấy chục năm ruột thắt bào rơi
    Tình thù ân oán trần ai
    Tấm thân phù thể nổi trôi luân hồi

    Lũ con cháu bồi hồi nuối tiếc
    Cuả một thời lỡ bước đa mang
    Tưởng đời thi sĩ thênh thang
    Ngờ đâu chôn chặt đoạn trường tử sinh

    Thân bầu bí vỏ xanh lòng đỏ
    Gió thu đông giang dở khóc cười
    Văn chương thi phú ở đời
    Mưa sa sương rụng mây trời thoảng bay

    Trên diễn đàn rượu say thúc giục
    Tiếng thu ba thôi thúc nhau hoài
    Nỗi niềm đè nén lâu ngày
    Hôm nay có dịp tỏ bày ruột gan

    Kẻ nói xuôi người quen nói ngược
    Cứ lấn giàn sau trước bầu ơi!
    Bí hay muôn sự tại trời
    Tự do dân chủ nơi này sang trang...

    Bầu với bí theo giòng sôi động
    Sóng triều dâng lồng lộng quê hương
    Nhân quyền con cuốc kêu thương
    Vạn người lên tiếng cho lòng thuả thuê

    Ôi! Tổ Quốc say mê huyền bí
    Triệu con người mê muội lầm than
    Bon chen theo đóm ăn tàn
    Cam tâm nô lệ bần hàn dân đen

    Bầu xót bí Trung Phần bão nổi
    Cưả nhà tan dân đói mất muà
    Tha hương cầu bất cầu bơ
    Bát cơm manh áo ma cô bụi đời

    Kià Thánh Đức hết thời cưả miệng
    Theo chân người thân mạng chúng sinh
    Cộng hoà dân chủ bất minh
    Trải bao thập kỷ tan tành tháng tư…

    Giờ nghĩ lại bí bầu chua xót
    Người Việt ta tính nết lạ lùng
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!

    20.11.2009 Lu Hà




    Áo Bông Long Bào

    Đã xấp xỉ ba mươi mấy tuổi
    Nưả cuộc đời trăn trối với ai
    Trăm năm một giấc mộng dài
    Lạc xuống âm phủ tuyền đài ngẩn ngơ

    Ví cho đỗ được là quan lớn
    Thì cũng xa vào chốn bướm đào
    Ra giêng sẽ cưới nàng hầu
    Con sen đưá ở sang giàu vẻ vang

    Nơi đất sỏi rồng vàng ẩn náu
    Mong dãi dầu biển cả nương dâu
    Tính chi cho bạc mái đầu
    Hàng Thao thử xuống ngón chầu đập chơi

    Đời chó đá tả tơi ngắc ngoải
    Tế thành Cao tê tái mãi hoài
    Cáo cầy thì cũng thế thôi
    Dụt dè sĩ khí lòi đuôi chuột chù

    Kià Tự đức thâm u lầu ngọc
    Cả triều đình bái phục lạy ông
    Tớ đây thì cũng giống rồng
    Muà hè chảy mỡ áo bông long bào

    Vua chữ nôm có cô hoàng hậu
    Hồ Xuân Hương cùng tớ đẹp đôi
    Cùng loài long phụng cả thôi
    Trầm luân bể khổ chơi vơi bụi trần.

    cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cảm Hứng
    20.11.2012 Lu Hà




    Anh Hùng Chiụ Báng Là Ai?

    Là Kim Cương hay là cục đá
    Viết gì đây lèo lá om sòm
    Bàn dân thiên hạ tím bầm
    Bán chôn nuôi miệng nhảy đầm gái ngoan

    Lũ con cháu thày gàn thuở trước
    Dẩu môi son lái xái lăng xăng
    Chém cha chửi mẹ không bằng
    Nâng bi nịnh cụ khẽ khàng đẩy đưa

    Vì đại tướng dở trò la lối
    Đứng sau lưng chó sói kêu gào
    Cầm quân khiển tướng ba Tàu
    Trung hoa cố vấn anh hào đảo điên

    Đánh giặc pháp danh nhân quân sự
    Xác quân tàu lầm lỡ thương đau
    Chủ trương bí mật biết đâu?
    Hoan hô đại tướng đi đầu ba quân?

    Đánh đuổi Nhật xương tàn máu trắng
    Vẫn già mồm bắng nhắng ai nghe
    U mê tăm tối ê chề
    Như con bò cái bao che giãi bầy

    Kẻ đạo diễn bầy nhầy Trung Cộng
    Khối Đông Âu cộng sản tiếp tay
    Nga Sô hỉ hả vui cười
    Việt nam xác lính tôi đòi chết thay

    Họ xung phong tiền đồn chiến tuyến
    Cho chúng ta lấn chiếm toàn cầu
    Ngán sao có đưá hồ đồ
    Tay sai bán nước chui lò chiến tranh

    Võ Nguyên Giáp nổi danh công trạng
    Tụi Nga Sô Trung Cộng mỉm cười
    Cái trò ném dá dấu tay
    Anh hùng chiụ báng là mày chứ ai ? ? ?

    25.3.2010 Lu Hà




    Ai Là Kẻ Anh Hùng
    chuyển thể thơ Lâm Thu Hà: Lê Lai Khoác Hoàng Bào Cứu Chuá

    Sống vui thú cảnh rừng hoang dã
    Tướng Lê Lai cùng với vợ con
    Giặc Minh xâm lấn nước non
    Bình vương Lê Lợi bồn chồn cứu dân

    Quan tư mã gian nan khảng khái
    Trí anh hùng giúp kẻ lâm nguy
    Khẩn cầu Lê Lợi thân này
    Mong rằng báo đáp có ngày trả ơn

    Đã nghe rõ muôn vàn mây gió
    Chén nước đầy cổ độ trăng soi
    Lời thề khắc đá xin ghi
    Anh hùng vương bá trong đời mấy ai?

    Tình huynh đệ cam lai khổ tận
    Cùng bàn mưu chiến trận phục thù
    Lam Sơn dấy nghiã anh hào
    Chiêu binh mãi mã cơ đồ nước non

    Cờ chủ soái linh hồn Lê Lợi
    Kià Lê Lai dũng khí đa mưu
    Người mài kiếm kẻ luyện đao
    Núi rừng nhộn nhịp voi gào quân reo

    Trí hun đúc tài ba xuất chúng
    Mà Lê Lai chỉ nhận bề tôi
    Mấy ai can đảm hơn người
    Văn nhân hiền sĩ khắp nơi theo về

    Cùng trích máu rượu thề sinh tử
    Suối Lũng Nhai tụ nghiã anh hùng
    Nguyện phò Lê Lợi đến cùng
    Trời xanh chứng giám quyết không đổi lời

    Mười tám vị nằm gai nếm mật
    Đánh giặc Minh thà chết không hàng
    Lê Lai tả đột hữu xung
    Cưỡi voi ra trận máu loang chiến bào

    Ai là kẻ công hầu vương bá
    Giưã trận tiền chẳng sợ nguy nan
    Trung thành vì nước vì dân
    Để cho Lê Lợi thở than ngậm ngùi...?

    Lời thề cũ bên tai văng vẳng
    Lấy thân mình đổi mạng Lê Lai
    Vua Lê sống ở trần ai
    Quỷ thần chứng giám canh dài lệ rơi...

    Ba quân dưới bóng kỳ phấp phới
    Dũng mãnh nào hơn hẳn đế vương
    Lê Lai vùng vẫy sa trường
    Đến khi kiệt sức vết thương đầy mình

    Giặc vây hãm trời xanh thấu tỏ
    Biết hiền tài dụ dỗ ngai vua
    Cười khinh bởi cuộc bán mua
    Lê Lai chiến tướng ngàn thu anh hùng.

    Chú Thích: Theo suy luận cuả tôi, giặc Minh không thể giết Lê Lai được, nếu biết là bị lầm.
    Ngược lại có thể chúng thả Lê Lai để làm nhục Vua Lê lợi? Và Lê Lợi nghi ngờ Lê Lai có lòng phản và ghen tỵ mà giết ông đi?
    Giống như trường hợp bỏ tù Nguyễn Trãi, giết Trần nguyên Hãn, Phạm văn Xảo?

    18.10.2011 Lu Hà




    Ai Khôn Ai Dại

    Thiên hạ đua nhau khôn hay dại
    Chẳng biết ai là kẻ dại khôn
    Khôn nghề cờ bạc đâu ngoan
    Văn chương có dại thế gian ngậm sầu

    Thơ phạm húy sống lâu vạn đại
    Danh để đời ấy thế lại khôn
    Uế xù bồi bút luồn trôn
    Văn chương xu nịnh bán hồn quỷ ma

    Bầy quỷ đỏ yêu tà bá đạo
    Lọc lưà nhau chó má điêu ngoa
    Buôn dân bán nước cậy giàu
    Khôn khôn dại dại biết đâu mà lần

    Thế mới biết trần gian thủy hoạ
    Cõi u mê nghiệp quả sa đà
    Khôn như Tần Cối ngày xưa
    Nhạc Phi tưởng dại hoá là lại khôn

    Hoàng thái hậu tưởng khôn hoá dại
    Nguyễn Thị Anh chết thối ai chôn?
    Chặt đầu Nguyễn Trãi pháp trường
    Nữ nghi học sĩ bóng hồng sao khuê

    Khôn táng tận như Lê đức Thọ
    Mồ mả kia ngập nguạ phân tươi
    Ngàn năm để lại tiếng cười
    Khen chê nức nở bọ giòi ruồi bâu.

    cảm tác thơ Trần tế Xương: Dại Khôn
    22.11.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share