Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 34 Cũng tới lúc héo hon lòng mẹ Chốn cửu tuyền giằng xé lương tâm Còn đâu cốt nhục tình thâm Lưới trời lồng lộng âm thầm chạy đâu Phận nổi nênh bèo dâu bọt nước Bầy gian thương ô trược buôn người Đưa về vui khách làng chơi Tan tành kim cải thói đời hoang dâm Kẻ mất người miệng câm như hến Người đòi tiền khiếu kiện quan trên Nực cười một lũ đảo điên Nào ngờ con tạo khéo nghiền ra tương Miền Thủy quốc Vân hương ngờ vực Cá sủi tăm thao thức cánh chim Đã đành mặt nước nổi chìm Tuyết sương mù mịt im lìm bóng nga Thế giằng co địch ta cầm cự Lương Phương Châu trấn giữ một thành Rợ Hồ vây bọc xung quanh Chim lồng cá chậu tranh gjành tấc gang Hào lũy sâu hiên ngang bền vững Biết đại huynh xây dựng đã lâu Có quân do thám vào hầu Trong ngoài mật ước dùng trâu phá vòng Diêu dùng kế hỏa công đuôi đốt Ngàn con trâu sĩ tốt xung phong Rợ Hồ trễ nải canh phòng Giấu cờ hiệu súng chiêng cồng pháo ran Dương tướng quân kiên gan chờ đợi Mở cửa thành quăng lưới câu thương Hội binh ba đạo chiến trường Khuyển nhung khốn đốn hết đường tháo lui Xác quân Nguyên chôn vùi lớp lớp Máu thành sông lóp ngóp Thuyền vu Mồ xanh cỏ dại thiên thu Một vùng ảm đạm âm u hãi hùng Khải hoàn ca trập trùng biên ải Cảnh thái bình trở lại kinh đồ Thảnh thơi non nước cơ đồ Biểu dâng Hoàng thượng tung hô triều thần Gia thư viết ruổi chân kíp tới Cửa Tiền nha hồ hởi Vân Hương Tiểu thư nhoẻn nụ xuân hường Phu nhân mừng rỡ dặm trường chờ mong Hội rồng mây thong dong yên ngựa Áo chiến bào chỗ dựa giang san Dập dìu hoa bướm nồng nàn Giai nhân tài tử chứa chan ái tình Lập công trạng triều đình phong tước Bậc công hầu thao lược tôi trung Tam quân rõ mặt anh hùng Gác Đường vẽ mặt tột cùng yến Chu. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 18.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 35 Bến Hàm dương ngàn thu một thuở Cả kinh thành đây đó hân hoan Ngựa xe kèn trống khải hoàn Trao vòng nguyệt quế đoàn quân thiên triều Cờ tuấn kiệt Lương, Diêu phấp phới Kẻ tôi trung, người giỏi dụng binh Khao quân mở tiệc linh đình Có Lưu công tử cung nghinh chúc mừng Lệnh phó kinh tưng bừng ấm bổ Kể ngọn ngành sự cố nàng Khanh Ba sinh em gái lưu danh Liều mình tuẫn tiết trời xanh thảm sầu Khi Dương tướng tan chầu thăm hỏi Thấy Lương sinh rười rượi buồn thiu Bỗng nhiên dáng vẻ ỉu xìu Vì sao sắc mặt kém vui võ vàng Sinh mới kể mọi đàng thảm thiết Nghe ngậm ngùi danh tiết ai bì Khuyên ngay tâu đến đan trì Oan tình gia sự chút gì trả nhau Dưới đèn trời xưa sau soi sáng Đạo cương thường xứng đáng bảng vàng Tấm gương liệt nữ rền vang Phu nhân nhất phẩm đại tang thủy hà Vua lại hỏi việc nhà Dương tướng Trước mặt rồng quỳ xuống tâu bày Hiếm hoi một gái tới nay Cửa cài then đóng đợi ngày thành thân Thánh thượng khuyên lão thần nên gả Quan thám hoa ân trả nghĩa đền Công lao hạng mã trận tiền Chiếu sai thái giám viết liền trao tay Ấn triện đóng cấp ngay xe ngựa Kiệu hoa ban vàng chứa đầy rương Lụa là nghìn tấm khẩn trương Vu quy bái tổ tông đường tiểu khoa Dương tướng công thềm hoa lạy tạ Còn Lương sinh lã chã lệ rơi Bến tương vẫn chửa tới nơi Ngậm vành kết cỏ trọn đời chi đâu? Bởi cha mẹ chọn dâu kén rể Đất Tô Châu sự thể ép duyên Nhưng nàng đức hạnh thuyền quyên Hồn trinh oan trái cửu tuyền lang thang Chưa cầm sắt tao khang gắn bó Nỗi niềm này biết tỏ chăng ai Sau này gặp dưới tuyền đài Vào ra thơ thẩn u hoài thở than Diêu sang chơi chứa chan giọt lệ Lương sinh bèn kể lể khúc nhôi Khuyên can huynh đã lầm rồi Long đong duyên phận nổi trôi thế trần. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 18.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 36 Tình phu phụ quân thần đạo nghĩa Trong tam cương tròn trịa dễ sao? Xông pha biển động sóng gào Hồng nhan chút phận liễu đào xe duyên Ơn cao dày nhà huyên xuân cội Hữu thất nguyền lạc lối trần ai Mặc người tựa cửa hôm mai Nỡ nào xa lánh nguyệt đài canh thâu Đời cam chịu nương dâu bãi bể Nợ tang điền suối lệ tuôn trào Hiếu tình dang dở ly tao Nghĩa kia đành tạc non đào đá sông Biển vàng ban chữ đồng cân nặng Nợ trần duyên cay đắng xót xa Chay đàn an ủi hồn ma Miếu thần cho lập gọi là về sau Lời tâm phúc cùng nhau huynh đệ Tạm yên lòng nghi lễ sắm sanh Cốt sao mọi sự an lành Hai đằng cắt cử đào xanh hoa kỳ Ngày nạp thái vu quy ấn định Đuốc hoa truyền danh chính đính hôn Trái tim nóng hổi bồn chồn Lửa lòng sôi sục biển cồn sóng dâng Vầng trăng tròn bâng khuâng áng nguyệt Gái trai tài tha thiết bấy lâu Dao trì đàn hạc Doanh châu Bồng lai tiên cảnh canh thâu xập xình Thuyền Đốc học lai kinh cập bến Rõ sự tình gọi đến trước đài Phất phơ cờ biển chữ bài Khuyên nàng tấu sớ ngày mai lên chầu Lưu Ngọc Khanh cúi đầu bẽn lẽn Dấu bọt bèo lại thẹn cao xanh Rủi may cam chịu đã đành Vả trên chín bệ mong manh vô cùng Sao thấu hết thủy chung phận liễu Ông gạt đi ai điếu xót thương Phu nhân liệt nữ cương thường Đàn tràng cờ tiết bốn phương rạng ngời Vâng thánh chỉ khắp nơi cúng bái Lập miếu thờ tê tái lòng người Khói nhang giọt lệ tuôn rơi Tế người còn sống nực cười lắm sao? Nàng nghe lời nghẹn ngào bần bật Lui gót sen lật đật phòng khuê Tan canh mọi sự dãi dề Sớ Văn Long, đã đề huề tấu lên Trước sân chầu hoàng thiên sáng tỏ Hoàng thượng xem thấy rõ tơ duyên Ngợi khen tiết hạnh thuyền quyên Ngọc Khanh so với Ngọc Liên kém gì? *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 19.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 37 Lưu công tử tức thì triệu đến Trước bá quan nhận diện Ngọc Khanh Muội huynh rõ mặt rành rành Trước sau rơi lệ ngọn ngành tóc tơ Lệnh thái giám đọc tờ chiếu chỉ Quan thám hoa hoan hỉ đón về Lương gia phúc lộc tràn trề Hai nàng vui vẻ dãi dề hàn huyên Đều nhất phẩm thuyền quyên thục nữ Ngọc Khanh cùng nương tử Dao Tiên Khuê môn nhờ cậy ơn trên Đèn trời soi sáng mọi miền móc mưa Trở về nhà say xưa nét phấn Biển ái tình lận đận long đong Chấp kinh tiết hạnh cầu mong Hoàng thiên chẳng phụ tấm lòng trung trinh Cõi người ta tử sinh sống thác Nấm mồ xanh cò vạc giữa đồng Vượt qua trăm núi ngàn sông Cổ kim trong chốn quần hồng mấy ai Ngồi nghĩ lại khứ lai chăng chớ Ghê gớm thay duyên nợ vợ chồng Quên sao chút nghĩa đèo bồng Trăm năm đè nặng gánh gồng ngược xuôi Dù xa cách xa xôi ngàn dặm Trăng sao còn lá thắm bể sâu Quản chi mưa nắng phai mầu Cớ sao lại để mày chau liễu hờn Đêm thanh vắng tiếng đờn non nỉ Bể oan dày rên rỉ cung sầu Tỳ bà khóc nấm cỏ khâu Tiền đường cánh bướm dãi dầu nắng mưa Giờ nối lại tình xưa nghĩa cũ Lời sắt đanh phu phụ cùng nhau Trọn lòng chung thủy trước sau Một nền Đồng tước bạc màu phấn son Vườn Lương gia đào non đôi trái Trước Ngọc Khanh rồi lại Dao Tiên Sắm sanh mở tiệc quản huyền Dập dìu oanh yến đoàn viên hội thề Xét công lao gieo lê trồng liễu Bề tiểu tinh yểu điệu thiết tha Vân Hương, Bich Nguyệt một nhà Phẩm tiên đầy đặn mặn mà ái ân Thạch đầu ký thiên thần thuở đó Trả nợ đời kim cổ đa tình Giang san thiên hạ thái bình Hai chàng biểu tấu đan đình vinh qui Lầu xuân hoa quạt quì bả lả Cẩm hoàn ban hai lá hồng kỳ Ngựa xe rầm rộ nhung y Lương, Diêu quý tỉnh phân ly đôi đàng *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 19.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 38 Diêu hoàn hôn thênh thang buồm mở Lương giong thuyền hớn hở trăng soi Tràng Châu cá nước mặn mòi Viện già Dương tướng sớ đòi minh nông Quan coi việc cấy trồng canh tác Dặm tía hồng xào xạc vó câu Chăm lo thủy lợi bắc cầu Vẻ nhuần mã gấm rượu bầu nhạc thơ Cầm bóng nguyệt ngẩn ngơ ngàn hống Cánh cò bay tiếng trống thu ba Đoàn thuyền thuận gió quê nhà Tiếng chim đâu đã sai nha đệ về Buổi hoàng hôn tràn trề cây cỏ Dặm tử phần ngọc thỏ cung nga Tràng Châu rạng liễu trúc ngà Hàng tre xõa tóc mượt mà thiết tha Thuyền Lương sinh nhẩn nha cập bến Bước lên bờ nhân tiện ghé thăm Phủ Diêu dưới ánh trăng rằm Hân hoan cậu mợ con tằm nhả tơ Phòng hoa trúc thẫn thờ kim bảng Vọng Ba đình thắp sáng Đài Dương Gương trong tráng muốt nõn nường Ngó sen giăng sợi mùi hương chén kèo Mở tiệc vui vàng gieo ngấn nước Rước hai chàng sau trước ngựa hoa Tỳ bà gảy khúc thái hòa Rượu nồng thuê thỏa nhạt nhòa ánh trăng Kiệu khảm ngọc hoa đăng lớp lớp Mành ken châu cờ rợp thôn dâu Bồng lai hạc lỷ Dương châu Tiếng thơm dậy đất mưa ngâu sấm rền Cửa Lưu xa nhạn truyền tin gấp Đoàn ngựa xe tấp nập lên đường Nhạt tanh chuyện cũ dặm trường Vùi chôn tất cả quê hương dạt dào Kiệu hoa giục bước vào vội vã Nỗi niềm riêng vàng đá tóc tơ Huyên già xuân cội bơ vơ Đoàn viên thêu gấm ngẩn ngơ bao điều Cầm dìu dặt liêu xiêu đầy chén Vị cúc thơm trọn vẹn tân bằng Lưu công tử mới thung thăng Trước sau kể lại mọi đằng mới hay Cậu mợ cũng bấy nay sầu muộn Từ vị dương gió cuốn mây bay Hạt châu trót đã sẩy tay Tự mình dằn vặt lỗi này mà ra Nàng cúi đầu thiết tha bày tỏ Chuyện đã qua đen đỏ phận mình Móc mưa sấm sét thiên đình Oan khiên túc trái thần linh cảm sầu. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 19.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1 Trong kim cổ kỳ quan tích truyện Sách bên Tàu truyền đến Việt Nam Chữ nôm diễn giải thành tâm Tiểu thư đài các âm thầm học văn Văn Phi Nga con quan tham tướng Vẻ yêu kiều mắt phượng mày ngài Kiếm cung võ thuật kỳ tài Tung hoành ngang dọc võ đài kém ai Mồ côi mẹ nguôi ngoai tấc dạ Quyết cải trang sắt đá văn chương Cài khuy áo chít đến trường Di hoa tiếp mộc khác thường lễ nghi Nhà đại tống võ nhì văn nhất Văn ung dung lật đật võ thần Xôn xao hương cống cử nhân Rồng mây mở hội quốc dân xa gần Thân thiếu nữ giả chân nam tử Cũng miệt mài nấu sử sôi kinh Tuấn Khanh tự gọi tên mình Lạy cha nàng mới khởi trình tầm sư Con nhà võ thiên tư văn học Thật khôi ngô gạn lọc khoan dung Bạn cùng Ngụy Soạn, Tử Trung Thư hùng trận bút vẫy vùng kinh luân Sớm trổ mã tao nhân mạc khách Cả ba chàng hiển hách khôi nguyên Tú tài hương cống vang rền Khắp vùng đồn thổi mọi miền xôn xao Vườn xuân hoa rì rào ong bướm Kẻ nài khăn người sớm túi thêu Biết bao cô ả mĩ miều Chày sương khao khát cầu kiều bắc qua Trang tuấn kiệt bốn mùa thư thả Chẳng vội gì vàng đá sắt cầm Dửng dưng cây ái mọc mầm Gốc hồng vắng vẻ mưa dầm mặc ai Vào một buổi sương mai lã chã Tử Trung đùa bả lả Tuấn Khanh Hai ta trang lứa xuân xanh Đồng niên sĩ tử khoa danh cũng đồng Chỉ ước gì vợ chồng ân ái Một hóa thành con gái xinh tươi Soạn Chi nghe nói mỉm cười Âm dương vốn đã do trời soạn ra Ví biến tướng Hằng Nga gương lược Cũng thề nguyền hẹn ước tao khang Soạn Chi đây cũng sẵn sàng Giong buồm cột dựng sang ngang một lèo Chàng Tuấn Khanh vòng eo thon thả Dáng thẹn thò ai gả cho ai Đều là nam tử hùng tài Thanh khâm món nợ tương lai đợi chờ. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 21.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 2 Hồ ao sâu lờ đờ cá lội Sợ một ngày lạc lối thì sao? Chẳng may bại lộ yếm đào Tòa sen ngây ngất dạt dào bay xa Lúc tắm rửa mượt mà chanh cốm Có kẻ nhìn vụng trộm hình dong Trước tiên ta phải đề phòng Dần dà mượn tiếng tướng công gọi về Nghĩ phận gái tràn trề nhựa sống Ngực nhô cao chẳng giống nam nhi Sớm khuya bè bạn nhâm nhi Lửa hồng rơm bén thầm thì nhỏ to Chung giường chiếu nằm co một chỗ Tránh trêu đùa có lố lắm không? Biết đâu những chỗ phập phồng Làn da mát rượi trắng hồng xinh xinh Vườn nhà trọ sập xình ong bướm Cánh hoa hoa đào rơm rớm hạt sương Sợ rằng có sự bất thường Thiên thai mở động long nương dập dờn Văn Phi Nga từng cơn ao ước Đỗ Tử Trung ô thước cầu vồng Mong cho nên vợ nên chồng Mặn mà lá thắm giòng sông ái tình Cùng thập bát minh tinh hội nhập Còn Soạn Chi nhị thập hơn ta Bạn bè sớm tối thiết tha Chủ trương nhờ chị Hằng Nga trên trời Làm phu phụ hai người chọn một Duyên lứa đôi lửa đốt tâm can Trái tim xao xuyến nồng nàn Đức tài coi bộ sàn sàn ngang nhau Biết làm sao vàng thau chi nữa Vẻ đăm chiêu tựa cửa ngóng trông Bỗng nhiên ô thước trên không Đề thơ miệng khấn cỏ bồng tên bay Đỗ Tử Trung chẳng hay duyên phận Bắt được chim cẩn thận rút tên Biết đâu phát tất ứng huyền Soạn Chi bên cạnh giao liền cho xem Cũng vừa lúc trên thềm nghe tiếng Thư tiểu đồng thăm viếng mẹ cha Lại còn khen với từ xa: “Xuyên dương diệu thủ tài ba thần kỳ“ Ngụy Soạn Chi nghĩ suy thơ thẩn Tên Phi Nga chắc hẳn nữ nhân Bắn cung xạ thủ hồng quần Tuấn Khanh trở lại tần ngần ngẩn ngơ Thấy Soạn Chi sững sờ mảnh giấy Cầm trong tay đứng đấy thầm thì Bàng hoàng mới hỏi thứ chi Tên vừa bắt được chữ gì mà coi? *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 22.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 3 Soạn Chi bảo vừa rồi nhặt được Một con chim ô thước trên nền Kèm theo mảnh giấy đề tên Phi Nga thơ viết thần tiên diệu kỳ Đây chắc hẳn xiêm y khuê các Bậc tài hoa lầu hạc kiếm cung Đời nay mấy kẻ thư hùng Văn chương uyên bác tao phùng nữ nhi Tuấn Khanh chẳng dấu gì huynh trưởng Chị Phi Nga con tướng Tống triều Phun châu nhả ngọc lam kiều Xuyên dương bách bộ cao xiêu võ đài Buổi đẹp trời hiên mai dạo bước Bắn con chim ô thước thử chơi Soạn Chi gặng hỏi tuổi đời Tuấn Khanh tủm tỉm hai mươi tuổi rồi Đại tỷ vốn là người thông tuệ Giống như là người mẹ hiền từ Nối giòng nữ kiệt anh thư Đi chùa lễ Phật chân như Phật đà Soạn Chi mới thiết tha đề nghị Mai mối cho người chị đó đi Tuấn Khanh hôn phối lễ nghi Cũng tùy duyên phận phải thì trúc mai Ngụy Soạn Chi một hai hiền đệ Hãy giúp anh suôn sẻ Châu, Trần Gió mây mưa móc Tấn, Tần Mong em gánh vác đỡ đần tơ duyên May hương lửa đào nguyên lối mộng Bến Trữ La chèo chống thơ đề Tây Thi lạc nẻo trăng thề Tuấn Khanh vui vẻ thử về hỏi xem Cố thu xếp cho êm mọi chuyện Chị nhận lời hò hẹn một khi Vu quy sính lễ tức thì Bên anh sẽ có vật gì đưa sang? Vội mở tráp ngọc trang ra lấy Ngụy Soạn Chi lẩy bẩy trao tay Làm tin đệ giữ vật này Thêm câu tứ tuyệt đắm say lòng người Chàng Tuấn Khanh nụ cười rạng rỡ Để em về trình rõ với cha Lại còn dò ý Hằng Nga Động vàng chịu mở gốc đa thỏ mời Nói xong rồi chơi vơi chân bước Đã bấy lâu ao ước bồi hồi Bói tên lạc lối than ôi! Lòng thành khấn nguyện xa xôi nẻo người Bởi trời già trêu ngươi độc ác Mũi tên kia lầm lạc mà nên Ai hay mộng tưởng nhân duyên Chỉ là bạn học thuyền quyên nghẹn ngào. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 23.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 4 Đỗ Tử Trung lạc vào giấc mộng Đã nhiều đêm tới trống canh ba Xôn xao gà gáy thiết tha Bóng chàng vội vã Phi Nga thẹn thùng Mà giờ đây lạnh lùng tê tái Mũi tên bay ngang trái thế sao? Dao hàn cắt thịt dạ bào Ruột đau chín khúc lệ trào châu rơi Ngụy Soạn Chi mười mươi chắc hẳn Với Tuấn Khanh nghĩa bạn tình bè Đêm ngày tơ tưởng phu thê Phi Nga bên cạnh thỏa thuê ái tinh Khéo như bưng chuyện tình kín đáo Chị gái xinh diện mạo minh tinh Thơ tiên em đã đệ trình Phi Nga khao khát hội đình thi xong Chị nhắn nhủ chờ mong anh đỗ Đại khoa rồi sẽ có tiểu khoa Kim bôi hợp cẩn trúc hoa Động phòng loan phượng tấu hòa ngũ âm Theo ý nguyện kiên tâm chằng vội Ngày tựu trường chờ đợi cũng cam Xin đừng lòng bắc dạ nam Chê bai lươn ngắn rồi ham chạch dài Tuấn Khanh cười đêm dài ngày ngắn Có thức lâu mới ngán canh trường Thế gian sinh tử vô thường Trồng cây đức ái vấn vương nhân tình Lời ngay thẳng trung trinh bày tỏ Thiên địa nghe đã có quỷ thần Chứng minh lòng dạ thế nhân Trước sau chẳng đổi ân cần sắt son Tuy nói vậy héo hon tấc dạ Nhớ Tử Trung vàng đá sầu miên Bỗng nghe chiếu chỉ cầu hiền Mở khoa thi hội mọi miền loan tin Khắp muôn nơi kìn kìn sĩ tử Riêng Tuấn Khanh do dự tần ngần Trở về hỏi ý phụ thân Tú tài hương cống xa gần lai kinh Tướng Văn Sác tận tình khuyên bảo Con chớ nên táo bạo dự thi Biết rằng chẳng nhất thì nhì Nhưng mà phạm thượng đan trì nội quy Nữ tú tài nhung y đầu tỉnh Còn bây giờ phải tính kế thôi Bạn bè đồng học xa xôi Tuấn khanh mắc bệnh bồi hồi tiếc thương Cả hai huynh vào trường thi hội Rồi thi đình chẳng vội vàng chi Buồn thay tiểu đệ không đi Tiếc thay học vấn kém gì Trung, Chi. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 24.8.2020 Lu Hà Mỹ Nhân Tài Tử Cảm xúc thơ khuyết danh bài 5 Hội tiến sĩ nam nhi tôn quý Đỗ Tử Trung cùng Ngụy Soạn Chi Thanh khâm chén rượu nhâm nhi Tới nơi nộp quyển nhất nhì vẻ vang Chiếm tam khôi bảng vàng cờ hiệu Chỉ tiếc rằng còn thiếu Tuấn Khanh Thi đình trống đánh báo danh Trạng nguyên nhất phẩm đô thành phát loa Đỗ Tử Trung thủ khoa Tống quốc Ngụy Soạn Chi tước lộc Thám hoa Phố phường ca khúc thái hòa Triều đình yến tiệc lệ nhòa thánh ân Ơn mưa móc xa gần hoan hỉ Riêng phủ Văn rầu rĩ khóc than Bởi thằng Binh đạo tố gian Tịch biên điền sản nát tan cửa nhà Văn Sác bị sai nha tróc nã Giải về kinh hành hạ khảo tra Gia nhân thị nữ không tha Tuấn Khanh cũng phải theo cha hồi trào Thiếu gia chủ nghẹn ngào rơi lệ Phận nữ nhi kẻ sĩ văn tài Cải trang nam tử như ai Quản chi mưa gió đường dài theo chân Trong ngục thất ân cần chăm sóc Thương cha già trằn trọc khổ đau Họa vô đơn chí từ đâu Bỗng dưng ập xuống mái đầu tuyết sương Tình phụ tử cương thường đạo nghĩa Gương Đề Oanh thấm thía nhục vinh Cứu cha thoát án đại hình Danh thơm muôn thuở anh linh cảm hoài Lấy tiền bạc trong ngoài lo lót Sĩ tốt đều trót lọt chia nhau Tránh cho cha bị đòn đau Oan khiên dần gỡ trước sau vẹn tròn Tướng công bảo con còn thơ dại Nơi kinh thành phận gái trình đồ Tắm sương gội gió mơ hồ Nhỡ khi ấm lạnh lõa lồ thì sao? Nàng cho dù gian lao vất vả Một thanh gươm gạch đá sá chi Hùm beo cũng chẳng sợ gì Côn quyền dư sức nam nhi dám bì Cha yên tâm con đi rồi lại Chẳng bao lâu ngang trái rạch ròi Hết cơn bĩ cực sáng soi Đơn oan sẽ có người coi tỏ tường. *Nguyên tác thơ lục bát: “Nữ Tú Tài“ 24.8.2020 Lu Hà