Mênh Mông Đoạn Trường tặng Bích Hạnh Không biết bơi mà còn đứng đó Thân liễu bồ chẳng sợ sao em? Dòng sông giả bộ êm đềm Thủy thần hà bá chẳng mềm lòng đâu... Hạnh ơi Hạnh! Đừng sầu nưã nhé Cõi trần gian tê tái lắm sao? Hãy trông ong bướm trên bờ Mầm non mới nhú trái đào nhưạ non... Gió lướt mướt vương buồn con gái Hàng phi lao đắm đuối thiết tha Vi lô lau lách sa bà Thở than nhân thế bạc màu như vôi... Ồ thi sĩ bồi hồi nhỏ lệ Thương cô em tuổi trẻ mượt mà Dạt dào đôi cánh thiên nga Khung trời cao rộng la đà biển khơi... Thuyền ai đó chơi vơi mất lái Sóng bạc đầu bể ái sông Tương Trập trùng bèo bọt thê lương Thác ghềnh vực thắm mênh mông đoạn trường...! 6.12.2012 Lu Hà Em Trai Cuả Chị Là Bác Sĩ Em cuả chị là người bác sĩ Ngày sinh em thiên sứ mừng vui Chị ăn tấm bánh ngọt bùi Hào quang ngọn nến rượu mùi thơm ngon Như nước suối trong nguồn chảy mãi Là nghiã tình cuả mẹ cho em Vi vu gió thoảng êm đềm Tình thương lòng chị nỗi niềm xa xôi... Ngôi sao sáng đất trời cao rộng Biển mặn nồng lồng lộng lòng cha Tinh hoa đẹp cả sơn hà Dòng thơ chan chưá ông bà nỉ non... Ôi! Tổ quốc bồn chồn say đắm Em trai ta tô thắm cuộc đời Tha phương ở cuối chân trời Chiều tà vương vấn bồi hồi tình quê.. Em cuả chị tràn trề nhưạ sống Đường công danh học rộng tài cao Thức khuya ngọn sóng ba đào Miệt mài chăm chỉ nghẹn ngào lệ rơi! Ngày sinh nhật đôi lời nhắn nhủ Chữ nghiã nghèo chán chưá em ơi! Lương y nhân đạo bao đời Tấm lòng phiếu mẫu cho người trần gian...! cảm tác từ thơ Hoà Đàm: Chúc Mừng Sinh Nhật Em Bác Sĩ Nguyễn Hoà Kim Sơn 6.12.2012 Lu Hà Mảnh Sầu Đơn Chiếc Đêm trở lạnh mảnh sầu đơn chiếc Hồn ơi hồn, lạc bước nguyệt tà Căn nhà hoang vắng sương sa Cuộc tình nức nở làn da tím hằn... Thì anh hỡi băn khoăn chi nưã Giờ riêng em cam chịu đau thương Hàng hiên lã chã thê lương Óc tim tan rưã vấn vương sợi buồn... Đừng gian dối trào cơn da diết Yêu vụng về tha thiết một người Núi này biển nọ chơi vơi Mặn nồng sao nỡ xa xôi biển mờ... Kể từ đó đôi bờ cách trở Anh đi rồi ảo não trăng soi Trập trùng sóng vỗ biển khơi Đêm dài tủi hận tả tơi rã rời... Đời giông tố mưa rơi tầm tã Trái tim sầu đày đoạ canh thâu Lẻ loi một bóng đèn dầu Chao ôi lạnh quá gối nhàu lệ chan... Buồn u tối muôn vàn thê thảm Một mình em ảm đạm anh ơi! Vì sao nông nỗi lẻ loi Côn trùng rên rỉ bờ bôi héo dần... Em chán nản điêu tàn thống thiết Tháng năm hoài giá buốt làm sao? Trong lòng đau xót cấu cào Đông về sương trắng gió gào vực sâu...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nỗi Sầu Còn Lại 2.12.2012 Lu Hà Mây Lang Thang Hoà Đàm Và Lu Hà cảm tác Mây trôi mãi vô tư lững thững Giọt thu buồn hờ hững thê lương Rưng rưng ngấn lệ hoài thương Thơ rơi trên cát tơ vương đượm sầu... Tình tê tái dãi dầu năm tháng Mây về đâu bảng lảng chiều nay Nhạt nhoà hờn giận đắng cay Thơ như nghẹn nói vơi đầy nỉ non Tình chan chưá như cồn sóng biển Cuả một thời lận đận anh ơi! Vần trăng sẻ nưả chơi vơi Vì sao chia cắt xa xôi dặm trường..? Ôi, Hà Nội phố phường một thuỏ Đường Hàng Bài góc chợ Bắc Qua Bóng ai bươn bả qua phà Hơi than Phả Lại nhạt nhoà bến yêu... Tình đau đớn sáng chiều mưa nắng Người ra đi lẳng lặng u hoài Chia tay chẳng nói nên lời Tha hương đất khách ở nơi cuối trời... Người còn nhớ một thời đắm đuối Mây có hay một mối tình sầu Tương tư bạc cả mái đầu Hồ Gươm bàng bạc chân cầu khói sương...* * Cầu Thê Húc. 6.12.2012 Lu Hà Thoả Mộng Chim Hồng cảm tác ý thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm Từng đêm đợi mong anh sẽ đến Ngọn lưả tình sáng tận Ngân Hà Mùi hương quyến rũ thân ngà Ôm em thật chặt sa bà chuyển lay... Hồn thi sĩ đắm say mộng tưởng Thực hay hư sắc tướng mơ hồ Thôi miên ngây ngất trái đào Nàng tiên chết lịm bên bờ biển thương... Tim cháy đượm lưả hồng ngùn ngụt Cả trần gian tha thiết muà Đông Đêm mưa tròn giấc thiên bồng Muộn phiền xoá bỏ bão giông lụi tàn... Em đắm đuối trăng ngàn thỏ ngọc Cùng mơ màng thổn thức vuốt ve Ái ân âu yếm vụng về Nghe trong hơi thở tràn trề hơi sương... Đời thứ lữ trùng dương lướt sóng Con thuyền tình lồng lộng biển khơi Miền quê yêu dấu xa vời Ngày về thoả mộng kià đôi chim hồng...! 5.12.2012 Lu Hà Vườn Thơ Facebook cảm tác thơ Hoà Đàm: Lạc Lối Chiều Nay Em ngây ngất tóc tơ cỏ rối Vườn thơ say biết lối nào ra Hoàng hôn bảng lảng bóng tà Ngàn sao lấp lánh Hằng Nga mỉm cười... Người ở chốn chân trời xa thẳm Chị Hằng ơi! Đằm thắm xiết bao Nhớ chàng Lý Bạch năm nao Vì ai mà phải ôm bầu thiên thu...? Hồn thi sĩ vi vu chữ thổi Tả miệt mài đắm đuối mê say Nỉ non giọt lệ vơi đầy Bọt bèo trôi nổi đắng cay tủi hờn... Facebook bồn chồn thổn thức Suốt đêm dài náo nức tình ơi! Bướm ong dìu dặt lả lơi Kim bôi hợp cẩn xa xôi mặn nồng... Có những lúc thơ cuồng phẫn nộ Những bất công thế sự đảo điên Đạo văn nhầy nhuạ bon chen Hư danh trường ảo triền miên hãi hùng...! Em buồn lắm não nùng day dứt Nổi u sầu thống thiết bi ai Bóng ma dồn đuổi nhau hoài Oán hờn ngùn ngụt tuyền đài chẳng tan...! 4.12.2012 Lu Hà Tấm Gương Con Vịt Già Cụ khệnh khạng nỏ mồm trách móc Còn mình trung hiếu rước quan Tây Gái trinh lơi lả men say Hỏi ai cơm nặng áo dày bao phen Chăn chiếu ướt giường bên mấy hột Tóc tơ vương xét nét mắng ai Giang sơn nghiã cả đêm dài Cổ cong mặt lệch mặt dày rửng rưng Tham phú quý cong lưng nịnh giặc Bấy vua tôi khiếp nhược chuột chù Sá chi sông núi biển hồ Bôi vôi con cóc ngẩn ngơ dại hình Cậy điạ vị tưởng mình trong sạch Sách thánh hiền lạch bạch chưa thông Dạng chân con vịt giưã đường Già mồm cạc cạc tấm gương soi đời. cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cô Hầu Trách Quan Lớn 21.11.2012 Lu Hà