SAO ANH NỠ PHỤ TÌNH EM Sao anh nỡ phụ tình em , Giữa mùa bang giát đêm đêm cô phòng . Để em má lợt phai hồng , Phấn son trang điểm chẳng buồn điểm trang . - Bỗng dưng – như thế được không , Lòng em tự hỏi với lòng mà thôi . * Bao giờ cho đến sáng mai , Sao đêm dài thế hỡi trời đang mưa . Căn phòng vắng bóng người xưa , Chăn đơn xô lệch - gối thừa lệ rơi . Tóc em sợi ngắn sợi dài , Nay buồn tình phụ đã phai nhiều rồi !!! * Buồn ơi ! gậm nhấm hồn tôi , Ai lau dòng lệ ?! Ai người xẻ chia …???!!! THƯ KHANH – bài 1423- ( Seattle – 1-11st- 2016 - cảm nhận với một bạn gái )