QUÊ NỘI ( TẠP GHI : TẾT NGUYÊN ĐÁN - kỳ 4 ) Còn đúng một tuần là tới mồng một Tết ! Ông tôi sửa soan đi ra đình họp việc làng . Ông trong ban các vị Chức Sắc trong làng nên đã biết rõ ngày giờ - Còn dân chúng có chú Cởn đánh mõ rao . Tôi được đi theo ông ... Chú Cởn là con bà Ruyến , chồng bà chết . Bà có hai người con : con trai tên Cởn và cô con gái tên : Gái ( thường gọi : cô Gái Ruyến ) . Bà Ruyến ở vậy , nhà nghèo rớt mồng tơi , có họ xa với gia đìng tôi nên ông tôi nói giúp cho chú làm chân Mõ . Bà Ruyến đẹp to cao và cô Gái Ruyến cũng vậy : đẹp như lai Mỹ trắng ! ( * ) Tuy làm Mõ nhưng chú luôn " láu cá ". Khi cúng đình xong , hạ con heo quay hay gà quay ... để sắp cỗ cho các cụ Tiên Chỉ - là ...tới chỗ thịt ngon : chú giơ thật cao con dao chặt cái bốp cho miếng thịt đó văng ra xa . Miếng thịt văng dính cát thì chú có quyền nhặt bỏ ngay vào cái bát xành giành cho chú . Chú láu cá hoài ai mà chịu nổi , sợ mang tiếng nên ông tôi phải bảo nhỏ để chú đừng láu cá quá như vậy . Đã họp là phần xương , cac cụ cho chú hết rồi - vậy muốn ăn thịt thì vài miếng thôi chứ . Chú sợ bị đuổi nên đã vâng lời . Tôi đựơc nắm xôi và miếng thịt heo quay ngon - bỏ vào cái đĩa , vừa chơi vừa ăn chứ không được ngồi cỗ với ông . Ngôi đình làng tôi , rất đẹp ,xây , mái ngói cong ... trông ra hướng Nam , ra cánh đồng . Vườn trồng nhiều cây hoa và cây vải, nhãn lồng - để luôn có hoa trái cúng đình . Đằng trước đình là cái ao rộng - mười bậc đá .Nước trong , sạch nên mỗi lần cúng đình rất tiện . * Gần đình còn có ngôi chùa nhỏ , cũng chưa có Sư . Đầu làng là miếu thờ Thành Hoàng Làng . * Đình ở cuối làng ! - Gần đấy có nhà một ông tên Tự . Ông là Thày Bùa ! Tháng trước ông ấy cầu âm binh lên cho cả làng vào coi và cúng ! Ai về cũng sợ muốn chết . Bố tôi đi coi về kể là ông ấy làm một trăm cái hình nộm bằng rơm . Rồi ông ấy lập đàn tế cầu cho âm binh nhập vào hình nộm . Ông ấy hô lên cả một trăm hình nộm rơm đi theo ông ấy đi quanh sân như người thật ! Tôi nghe mà sợ thụt cổ lại ! *** Tôi ăn xong thì ông nội tôi cũng ăn xong ! Ông ăn nhanh vì không uống rượu , chỉ nhắp một chung nhỏ . Ông ra về trước mấy cụ vì ông còn phải đi thăm một người bà con họ đau sắp chết ! Ông dẫn tôi về nhà , cả nhà đã ăn cơm rồi , đang chuẩn bị sáng mai tát ao để lấy cá ăn Tết ! Cả mè , cá chép thả từ đầu năm chắc cũng to . Ông đi khỏi , tôi lên nghe chú Ninh đang đánh đàn Guita . Chú ngồi ngay gần cửa sổ đánh đàn và nhìn qua ao ngắm cô Liên Phương đang tắm bên cầu ao bên kia . Cô Liên Phương đẹp vì mẹ cô đẹp và cô cũng sinh ra lớn lên từ Hà Nội - bố cô là thày đội của Pháp , đã về hưu - mới về làng được vài năm . Da cô trắng , răng trắng , khuôn mặt xinh đẹp như hoa . Tóc bới cao , cổ cao tròn như tượng . Vì ở quê...- nên khi ra ao tắm , cô mặc cái váy nái đen lửng , kéo cạp váy che tới qua vú ...- Ngực vai tròn trắng nõn - Khi dìm xuống nước hay bơi thì đôi gò bồng đảo lộ chập chờn dưới làn nước trong ... ! Đôi cánh tay bạch tuộc , đôi chân dài xoải ra như ngư nhân thần nữ . Khi lên bậc đá ngồi kỳ cọ ! Ôi đúng là tượng thần vệ nữ .... * Nhưng cuối cùng ... chú tôi không được lấy cô Phương vì bà tôi không chịu cho chú lấy gái tỉnh ! - bà đã nhắm cho chú : Cô Duyên con gái ông Lý Dao người làng khác - gái chân quê nhà giầu , chỉ có một con trai , anh Dư học cùng lớp với chú và một cô con gái là cô Duyên ... Ngày đám cưới chú Ninh , ông Cảnh đi phù rể . Đi đến đầu cầu , chú định nhảy xuống sông tự tử - Sau đám cưới với cô Duyên , chú rắp ranh bỏ nhà - bỏ đi vào " bộ đội Cụ Hồ ! " - * Chú Thuần tôi vừa về và ông tôi cũng về tới ! Chú Thuần vui vui vì chú không lấy được cô Đốc - nhưng bà tôi sẽ cho chú lấy cô Sâm con gái ông Ngang - đẹp từ Hà Nội về - bởi ông Ngang là thày giáo , bà tin cô con gái sẽ là dâu tốt - không dám khinh cha mẹ chồng quê mùa .Nhưng !-Bà tôi bắt cô Sâm phải ... nhuộm răng đen bà mới chịu cho cưới ! * Còn ông đi thăm ông A về ?! Ông buồn lắm vì ông em họ bị " ma bắt hồn " sắp chết . Ông tôi kể : Sang thăm ông ( tôi quên tên nên tạm gọi A ) . Chú A nằm xẹp lép như con cá khô , nói thều thào , chú kể : " Em chắc chết vì bị ma bắt hồn ! Cách đây ba tháng - cánh đồng chiêm nước ngập mênh mông đâu có trồng lúa chỉ có đánh lưới hoặc đánh dậm , đánh rập thôi - Đêm hôm ấy trăng xuông , trời không mưa em thả thuyền câu đi lưới cá . Thả lưới xong , em bơi thuyền nhè nhẹ và gõ mạn thuyền cho cá sợ sẽ chạy mắc vào lưới . Một đêm em gõ cả bao lần rồi mà trời chưa sáng vì trăng vẫn cao ( làm gì có đồng hồ tay ! ) . Em thấy lạnh lại nghe có tiếng hát thánh thót và tiếng cười từ phía cây đa bờ đê làng Hoàng Đan ( làng bên ) - Em nghĩ chắc có mấy đứa đi cắt cỏ sớm nên em bơi ghe tới hút điếu thuốc cho ấm và chọc ghẹo cho vui . Nào ngờ đâu khi vừa táp ghe tính cột ghe lên bờ thì nhìn lên cây đa to kinh khủng quá thấy một con ma đàn ông to ghê gớm , mấy người ôm vòng lưng không xuể , nó cửi trần truồng - Nò ngồi bụng phệ ra ở cái chạc ba cành , nó cười " hả hả ...hả hả .." mỗi răng nó to như quả chuối . Còn hai con ma nữa - nữ : đẹp , hát nhảy từ cành này chuyền sang cành khác ... ! Em thấy vậy vội vàng không dám cột ghe , bơi ngay ghe về nhà , bỏ cả lưới luôn . Từ ngày đó em sợ hễ ngủ cũng như thức đề thấy ba con ma đó . Nhất là con ma đàn ông , cứ thấy răng nó to và cười ha hả ...Ma không nhát mà sao em sợ quá không ăn và không chợp mắt ngủ được tí nào . Nay đã ba tháng rồi , em mệt lắm - Chắc em chết ! * Ông tôi buồn ăn ít - cả nhà cũng không vui . Nắng chiều đã tắt ! Tôi chui vào ngủ với mẹ chả dám ra hè !!!. Sáng hôm sau nghe tin ông A đã tắt thở ! Eo ơi...MA có thật ! THƯ KHANH PS= Cô gái Ruyến trớ thành du kích và đã cứu chú Ninh - sẽ kể ở phần khác . QUÊ NỘI ( 6/ 2 CHUẨN BỊ TẾT ) 6- 30- 2012 QUÊ NỘI ( 6/3 - CHUẨN BỊ TẾT ) Sáng sớm tinh mơ gà vừa gáy , cả nhà trẻ già đều đã dạy rồi . Và ai cũng vui , mỗi người một việc - Ai cũng vui vì cả năm mới được bộ quần áo mới thì bố tôi đã lo xong rồi . Cả năm mới đựơc ăn thịt ăn cá thì nay nhà đã có hai con heo , mấy con gà và tát cá ao ...- Sau khi xong bữa cơm sáng cho chắc bụng : * Tôi ngồi nghe ông kể về Họ Hàng Tổ Tiên và coi ông viết câu đối . Ông tôi lo viết câu đối , lưng ông ngồi hơi khom trên cái chiếu hoa cũ trải ở đầu hè gạch , đeo mắt kính . Ông viết chữ sắc nét đẹp . Viết cho nhà xong còn lo viết cho đình và nhà thờ họ và cho họ hàng . Ông kể : - ngôi nhà thờ họ mình xây toàn đá ong , cột kèo toàn bằng gỗ trầm - và nghe nói rất thiêng - đây là nhà thờ dòng Họ Nguyễn Đỉnh. Họ Nguyễn Đỉnh nguyên từ làng Quang Sán - Huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định - Ngành ông , Tổ tiên toàn là các cụ đồ . Và có cụ làm Quan võ . Cũng vì vậy nên hàng năm ông nội tôi vẫn ra Quang Sán góp giỗ và ăn giỗ - có khi ra dạy học cho bà con họ hàng ở Quang Sán cả ba tháng mới về lại nhà . Tôi chưa một lần lên nhà thờ họ , ông bảo : " Sẽ cúng Tổ vào ngày Tết , cả nhà sẽ đi , ông sẽ dắt cháu đi ! ". * Tôi lại chạy ra ao xem tát ao . - Quang cảnh thật là vui vì ao : một phía là xát con đường làng , kẻ qua người lại đông , họ chào khỏi nhau và khen bà tôi đảm đang đã nuôi cá từ đầu năm . Bên kia ao là ngôi trường tiểu học mới xây , nền gạch cao , cửa kính sáng choang , nền cao tam cấp , mái ngói đỏ . Hai cây bàng trồng từ lâu lá xanh che rợp cả sân . Thày giáo Thường về trường , nhận lớp , mới chỉ được vài chục đứa lớp một . Thày mặc áo the thâm , quần trúc bâu trắng , đội mũ Tây đi giày Nam , đeo kính trắng . Thày cũng mở cửa sổ ngó ra coi tát ao một tí rồi vào lo lớp ngay .Thày hay vào thăm ông tôi . - Phía tay trái ao là lối đi từ đường làng vào thường học và xóm nhà ông Tuần Tiên ( sanh ra tím Tuý )- Ngõ này thường có bờ tre thấp ngăn mé ao . Nay tre đã bị chặt đi một quãng để lấy chỗ đứng cho bốn người tát ao bằng hai cái gầu dai . Nước kéo lên tát đổ lên máng chảy xuống ao rau muống thông ra cánh đồng chiêm . Tiếng tát nước thì thòm , bốn người vạm vỡ ...nhịp nhàng ...- đó là chú nuôi và chú Túy một gầu . Hai người nữa một gầu thì nhờ bà con họ -và sẽ trả bằng bánh chưng , thịt heo và cá cho họ ăn Tết . Sau ba ngày đêm tát - ao mới cạn . Cá bắt được khá nhiều thả đựng trong những cái chum lớn . Cá mè , cá chép ...to - Cá đen : cá chuối ( cá lóc ) , cá trê , cá rô phải đựng riêng trong chum khác nhau . Vì đựng chung cá trê sẽ đánh chết cá chuối - cá rô ... ngoài ra còn ốc , cua ... Nhìn chú Nuôi lội bùn bắt cá thấy mà ham . Nhưng tôi mà lội chắc bùn ngập đầu luôn ! - Ao bắt cá xong , moi cống cho nước chảy từ ruộng rau muống vào cỡ nửa thước để trồng rau cần , ra riêng ăn - Rau cần có nước bùn mọc nhanh và non . Nhưng ao trồng cần rồi nên nước dùng lại phải tạm đi gánh ở ao đình ! * Tát ao là như vậy . Còn mổ heo ! - Bà cho bán đi một con . Một con chú Nuôi thọc tiết ... Eo ơi ...- sợ quá . Một nồi nước to thật to đã đang reo- sắp sôi . Con heo bị trói bốn chân lại , đặt lên một cái tảng đá cao như cái bàn . Hai người đè giữ cho heo khỏi quạy được - Chú nuôi , một tay chặn đầu , nắm chặt chỗ tai heo , một tay cầm dao bầu thọc tiết .Cái dao bầu đâm thẳng huyệt ở cổ heo . Heo thét lên quẫy không nổi - Chú nhấn chặt dao , huyết chảy thẳng xúông một cái thau như một cái vòi máu , đỏ tươi ...con heo thở hồng hồng hộc không quậy được nữa , nhắm mắt nằm im -( tiết này chú hãm để không bị đông để đánh tiết canh ) . Tiết không còn đỏ tươi nữa , đầu heo được kéo qua cái thau nhỏ khác , hứng để đông , để sẽ luộc làm món dồi ...! - Chú Nuôi vào bếp bê nồi nước sôi ra , lấy gáo dừa bự múc từng gáo dội lên đầu heo trước - chú thử cạo ở vài nơi nhiều lông đã tụt ra từng mảng ! - Chú mới múc tiếp tục dội phần thân ... Dôi đến đâu chú lấy dao bầu cạo theo , lông heo tụt ra ... dễ dàng . Thật nhanh , con heo tụt hết lông , trắng hếu . Chú thảy vào cái bồn " tắm " cho heo ...kỳ cọ sạch đem ra tảng đá- lúc thọc tiết - để mổ. Chú Túy đứng phụ mổ heo - Heo được chặt đầu , mổ banh bụng ra , chỗ nào gặp xương thì chú nuôi hai tay giữ dao cho chắc còn chú Túy phụ lấy búa đập vào giọng dao chan chát . Hai người mổ con heo thật dễ dàng , chặt phân ra từng loại thịt : Thứ nào bó giò thủ , thứ nào giã bó giò lụa , thứ nào nấu thịt đông ăn bánh chưng ... Xong chú nuôi đi làm lòng . Chú đem hết ra cầu ao nhà ông Cẩn ! Phần gan tim phèo phổi lá lách - sạch không có phân nên rửa nhanh bỏ ra một rổ . Phần bao tử ruột già ... phần phân heo kẹt cho ra , gói đem bón gốc cây xoan . Phần còn lại đem xúc hết phân rồi dùng lá tre chà xát xong bóp muối - bóp dấm ... cho hết mùi hôi thối . Chú làm nhanh như chớp . Cả rổ lòng mang về cửa bếp để làm tiếp món dồi v.v . * Bữa cơm hôm ấy có bát nước sáo ... ai cũng thấy tỉnh người . * Bắt đầu: gói bánh chưng , gói giò thủ gói giò lụa nướng cá . - Mọi việc này đã đực làm sẵn lá dong , lạt buộc , khuôn bánh , lá chuối gói giò thủ ...Gạo nếp , đậu xanh đã sãn sàng , chỉ thái thịt - hành ... Nên từ sáng hai mươi tám đến chiều ba mươi là xong hết . Tối Ba Mươi nhà cửa đã dọn sạch sẽ từ sân hè bếp nước - Ngoài sân chú Ninh đã dựng xong cây nêu trên treo câu đối ông tôi viết , Hai chậu bông cúc và cành đào đã bày trên phía trước bàn thờ , câu đối , đỉnh , đèn sáng choang ...- Gió xuân phe phẩy trên mái tóc mẹ mướt xanh . Các cô đang trang điểm để mặc đồ đẹp để cùng cả nhà cúng giao thừa . Cỗ cúng đón Xuân đã bày lên : Hai mâm đồng ...- Một mâm là bốn tấm bánh chưng và trái cây .bánh trái - Một mâm cơm có đủ các món - có con Gà Trống và tấm bánh chưng bóc sẵn . Ông bảo lúc sống các cụ Tổ Tiên làm sao thì nay con cháu làm theo vậy . Hương trầm thơm ngát - đèn cúng đã thắp lên . Ông gọi con cháu lên lễ Giao Thừa . Tất cả nhà ai cũng mặc đồ mới đẹp . Ông lễ bàn thờ trước , tay ông cầm ba nén nhang châm đèn , khấn lầm rầm ... Ông cắm vào lư hương xong thì con cháu tiến lên vái bàn thờ ba vái . Ba vái , ba nén nhang : cho THIÊN - ĐỊA - NHÂN . Rồi bố tôi lấy phong lì xì mừng tuổi Ông , Bà . Ông Bà tôi cũng có sẵn phong bì đỏ nhỏ mà bố dành đưa biếu Ông Bà lì xì cho con cháu . Tôi được bao lì xì vội đem con heo đất ra nhét vào và lắc lắc . Mẹ tôi , bố tôi cũng mừng tuổi cho tôi và xoa đầu chúc : Ngoan , chóng lớn ! Ai cũng lì xì cho tôi .. nên tôi vui quá quên cả ăn . * Đã tàn nhang , Chuông nhà thờ họ báo giao thừa , Ông Tuần Luyện đang thắp nhang chờ Ông tôi lên lễ Tổ Tiên đón Giao Thừa . Ông vội đi đem theo một cặp bánh chưng và trái bưởi . Ông bảo : " bà cho con cháu ăn đi - ăn hết ! Sáng mai làm mâm cơm mới " . Những bộ quần áo mới còn nguyên nếp - Những môi cười nở như hoa ...- tôi cười to nhất ! Chú Nuôi nay mặc tây đi giày ... và Uống Một xị rượu tăm - rượu nếp cái ...! Cây nêu ngoài sân gió xuân động lào xào như đang thì thầm ca hát :"chào đón Chúa Xuân ..." THƯ KHANH ( 11- 3 th- 2012 ) 6/3 CHUẨN BỊ TẾT . Còn tiếp = BA NGÀY TẾT ,