QUÊ NỘI ( TẠP GHI Tiếp theo ) 1- NÓI VỚI CON CON BÊ ...( Gửi về Quê Hương : Ý Yên Nam Định miền Bắc VN ) Ngày mai ! nắng lắm bê ơi , Ngắm trăng quầng * giữa ngọn đồi thấy không . Sao hôm sáng rực cánh đồng , Cỏ sẽ héo hắt vì không mưa về . Ve sầu sẽ khóc tỉ tê , Bông gạo xoăn lại - lá tre vo tròn ... - Bê ơi ! mày rất trẻ con , Cứ cẫng chân nhảy dưới ông trăng hoài . Mẹ bê thì đã mệt nhoài , Muỗi kềnh to tướng đốt ngay mông tròn . -Riêng ta ! mẹ đã căng mùng , Tiếc mẹ chả có căng mùng cho bê . Ta thương người ở thôn quê , Thưong bê , bò trước nắng hè cạn khô ! - Trưa mai ốc nỗi dia bờ , Ra ao ta vớt - nướng tro than hồng ... Lén mẹ ... mang tuốt cổng làng , Hiu hiu gió mát ăn cùng bạn ta ... Cái gai bòng bứt sau nhà , Đem khêu ruột ốc nhồi vừa nướng xong ... Cái thân ốc trăng như bông , Mà mẹ ứ bảo : " Ăn xong lên rừng . Ăn dơ thành Mán thành Mường , Nói mò - lú lấp chẳng còn chữ vô ! ". Nhưng mà ốc chấm mắm chua , Ăn ngon muốn chết ...- sao chừa hả bê ? ! - Đên nay ! ta nhớ Quê ghê , Bên này ăn thịt ... chán chê lắm à ...! THƯ KHANH ( sắp lễ Thank,s Giving nhớ kỷ niệm thuở lên năm nơi Quê Hương Ý Yên Nam Định - Bắc Phần ! ) PS= * = trăng quầng thì nắng - trăng tán thì mưa" .Ngắm trăng để đoán thời tiết sẽ mưa hay nắng . 2- QUÊ NỘI ( Tiếp theo ) Ông gọi các con trai lại buổi sáng sớm tinh mơ uống trà cùng ông đồng thời là để ông dạy dỗ nhiều điều trước khi ông bắt đầu dạy học . Đầu tiên là ông đọc bài : BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO . Ngày nào ông cũng đọc và giảng giải như bài kinh của một tôn giáo (*cho đến khi ông đau nặng vào năm 1970 - ở trong Sài Gòn mới thôi ) Rồi ông dạy các con một bài chữ Nho . Tôi nhìn ông nhắp bút và mở sách ra . Sách lấy từ trong cái tráp . Tôi xà vào coi thì ông bẻ cho miếng bánh đậu xanh và không cho sờ vào sách . Ông bảo : " Sách qúy và mỏng dễ rách . Phải trân qúy sách vì Sách là CHỮ NGHĨA THÁNH HIỀN " Bố tôi là con thứ hai sau bác Uyên - còn đang ở chung với ông bà . Và vì Bác Uyên đã đi lấy vợ . Vợ con bác theo đạo CÔNG GIÁO ( * thời đó ĐẠO CÔNG GIÁO không cho Thờ Ông Bà nên trong gia đình ông tôi đã có những lủng củng !Mãi gần đây Đạo Công Giáo cho Thờ Ông Bà và ăn cỗ cúng nên Đại Gia Đình ông bà tôi đã không còn sự lủng củng về Tôn Giáo nữa . Bác Uyên cũng làm nghề dạy học . Ngày nào ông cũng giành thì giờ sau bữa cơm chiều để dạy riêng chữ Nho cho bác . Bác rất có hiếu với ông bà nên thấy ông bất mãn về chuyện THỜ CÚNG TỔ TIÊN của bác nên bác cũng không đi nhà thờ cùng vợ con ! Bố tôi thì đã gánh vác chuyện lo thờ cúng ông bà tổ tiên và đã đẻ con trai rồi nên ông tôi vui lòng rồi . Việc đầu ngày là như vậy và cuối ngày là như vậy . Tiếp theo đầu ngày là giờ ăn sáng . Bà tôi đã sắp sẵn cơm nấu nóng với một đĩa cá kho mặn hoặc muối mè , tương v.v . Ông tôi bắt cả nhà cùng ăn kể cả chú NUÔI ( ông bà tôi nuôi chú từ lúc chú ba tuổi - cha mẹ chú chết hết ). Chú Nuôi - ( * tên NUÔI ...nghe có vẻ không đẹp nhưng chú lại là người CỨU ÔNG NỘI TÔI và Bố Tôi trong vụ đấu tố tại làng Lỗ Xá Huyện Ý Yên vào năm 1956 ! - chuyện thật ly kỳ , ghê tởm ...của Cộng Sản ! - xin kể sau ). Sau bữa ăn sáng bố tôi đi làm trên huyện Ý Yên về ngành Nông Phố . Chú Thuần , chú Ninh đi dạy học . Chú Túy phụ ông dạy học ở nhà . Chú Nuôi dẫn trâu đi cày . Cày một buổi thôi còn chiều về phụ ở nhà và ông dạy chú học .Chú rất lười học nhưng ông thương chú , ông bảo chú : " Nhà minh chỉ cấycó ba sào ruộng để lấy đủ gạo ăn . Con lo cày bừa cho mẹ con và đám con gái cấy là xong việc . Con phải học như các anh con chứ thày không muốn con cứ lén đi làm thuê để lấy tiền ! Thày sẽ lo vợ con và nhà cửa cho con ! ". Chú Nuôi nghe lời xong nhưng chú lại lén bỏ học đi cày thuê . Ông tôi chờ mỏi mắt về học chả thấy đâu . Bài học chữ Quốc Ngữ chứ có phải chữ Hán đâu mà không thuộc ! Ông gọi bà , hỏi : " Thằng Nuôi nó không vào học là tại phải cầy bừa ruộng sao ? ! " Bà tôi trả lời : " Nó ham tiền đi cày thuê cho người ta chứ ruộng nhà có ba sào thôi - cày bừa xong rồi - đã cấy xong rồi ! Mấy đứa con gái đang lo tát nước và còn thì giờ dệt vải chứ có bận đồng áng đâu ! ". Đợi mãi đến gần lặn mặt trời mới thấy chú Nuôi dắt trâu về ! Con trâu mệt nhoài - Chú Nuôi chân còn lấm bùn đến đầu gối , chú đem trâu vào máng cỏ, cột dưới gốc cây bưởi . Con trâu đẹp mã có đôi sừng cong - đứng ăn cỏ ...dưới tàn bưởi ngat hoa trắng ... Chú Nuôi đi ra ao tắm rửa rồi dọn cơm chiều . Bữa cơm chiều vui vẻ với hai mâm . Một mâm cho bà tôi với con gái con dâu là mẹ tôi . Các cô : Cô An - đẹp , hay nhõng nhẽo . Cô Hinh và cô Hương xấu hơn nhưng chịu khó vô cùng ! ( * Cuộc đời của các cô xấu số như rất nhiều CÔ GÁI TRONG THỜI LY LOẠN ! - sẽ viết sau ) . Mâm đàn ông gồm ông tôi , bố tôi cùng các chú Thuần - Túy - Ninh và chú Nuôi ) Ánh nắng chiều vàng óng đổ dần xuống dãy núi vôi Ninh Bình - Êm ắng - Rồi ngả mầu tím ...Nhưng ông tôi vẫn còn học trò đến học ! THƯ KHANH ( Còn tiếp ) 3- QUÊ NỘI ( tiếp theo ) Lớp học của ông tôi kéo dài không kể giờ giấc . Ông dạy cốt phục vụ làng xóm bà con cho BIẾT CHỮ BIẾT LỄ NGHĨA và LÒNG TRUNG HIẾU của truyền thống Dân Tộc Việt . Còn lương bổng chả đặt ra , học trò đa số nghèo lắm , học trò có khi đem đến cho thày kí gạo đầu mùa . Có khi con cá mới đi đánh lưới về ... Có khi chỉ một mủng khoai lang nóng mới luộc . Có khi chả có gì . Ông dạy cả chữ Nho và Chữ Quốc Ngữ nữa . Ông tôi thường khuyên con cháu phải có lòng NHÂN - Theo Khổng Giáo thì Làm NGƯỜI phải có : NHÂN , Nghĩa , Lễ , Trí , Tín . Và Lòng NHÂN đứng hàng đầu . Những buổi trưa hè bà tôi thường nấu cho ông một ấm trà tươi . Gặp trời nóng học trò cũng uống trà tươi với thày . Tình thày trò thắm thiết như tình ruột thịt . Ông vẫn nói với các con cháu : " Gia đình nhà mình bao đời là những cụ đồ . Cũng có cụ trong họ làm quan dưới triều Lê - Cũng có cụ có khoa giáp . Con cháu phải lấy đó noi theo gương các cụ . Cụ ĐỒ TRỨ sanh ông cũng nổi tiếng đạo đức Nhân Nghĩa nhưng đã bị Tây bắn chết cùng sáu người trong họ ở Ninh Bình . Nửa đêm Cụ Đồ Trứ đang ngủ thì bị đạp cửa ,cụ bị bịt mắt đưa sang thung lũng bên Ninh Bình bắn chết rồi hất xác xuống lòng vực thẳm . Cùng một lúc chúng bắt bẩy người trong thân tộc như vậy .Sau đó họ hàng sang tìm xác lấy lại được xác sáu người kia mang về mai táng . Riêng có Cụ Đồ Trứ , xác nằm đầu bị kẹt vào cái hang đá nên không sao lấy về được ! Và ông tôi lúc đó còn nhỏ mới có bảy tuổi đầu lại đang đau nằm trong tay cụ Đồ ,bố bế ! Bà cụ Đồ Trứ thân yếu đuối chỉ sống bằng nhề dệt vải , ở vậy nuôi dậy ông tôi . Cũng do từ bé ông đã biết thế nào là mồ côi , thế nào là nghèo nên ông rất thương dân làng ,đa số còn nghèo - nghèo lắm . Và mù chữ . Ông rất ghét kẻ cường hào ác bá , sẵn sàng bênh vực người thế yếu nghèo .Ông bảo : "Ăn mày là ai , Ăn mày là ta . Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày " Hầu như trong làng đều được học chữ nghĩa của ông tôi . Nên họ rất kính nể ông . Hàng năm ông còn đi ngồi dạy ở trong tổng trong huyện về CHỮ QUỐC NGỮ . -Tự Nguyện đào tạo thêm những người dạy chữ Quốc Ngữ cho dân chúng xa gần . Ông cũng đã cho chú Ninh đi học thêm võ và học đàn . Ở huyện Ý Yên thì có Võ Sư Hoàng Kiền là giỏi . Học trò ông tôi càng ngày càng nhiều . Trong làng có những người lúc đó còn nhỏ , đồng tuổi với bố tôi và nghèo như : Ông Lê Hành .( * Sau là Tướng LÊ VĂN THÂN bộ trưởng Công An của Cộng Sản , đã chả kể tình nghĩa thày trò ! chuyện xin kể sau - vì có liên quan vụ đất tố ông nội tôi ) . Thế rồi ! các chú tôi lần lượt lấy vợ nên bố mẹ tôi được ông bà tôi cho RA GIÊNG . Căn nhà ông tôi được cái vườn rộng nên ông tôi đã làm thêm mấy gian nữa cho hai chú Thuần , Tuý lấy vợ . Chú Nuôi cũng lấy vợ ( vợ chú cũng tên là NUÔI vì lúc thím sinh ra đã mồ côi mẹ nên có một bà trong làng nuôi thím làm con nuôi !) . Ông bà tôi đã cho mua một miếng vười ở gần đầu làng cho dựng ba gian nhà nền cao ráo , mái lợp tranh . Chú Nuôi ra giêng rồi nên ông tôi bán trâu .Tiền bán trâu ông bà cho chú thím làm vốn để mua ruộng cấy lúa . Vì nhà đâu có ai cày đâu . Vợ chồng chú Nuôi mua được ruộng cấy lúa , mừng lắm . Nhờ hai người khoẻ , dư thì giờ và chịu khó nên đi làm ruộng thuê thêm - Do đó càng chú thím khá hơn . Tuy ở ra giêng nhưng ngày nào chú cũng ghé về thăm ông bà tôi vui vẻ . Có bát cơm nếp gạo đầu mùa chú cũng đem biếu . Bà tôi có củ khoai tàu bay bùi ngon cũng cắt để giành cho chú một khoanh . Bố mẹ tôi ra giêng nhưng lương bổng của bố hàng tháng vẫn đem biếu ông bà tôi một phần . Bố làm ngành NÔNG PHỐ ( cho nông dân vay tiền ) . Văn phòng đặt ở Huyện Ý Yên . Căn nhà bố mẹ tôi TẬU được diện tích toàn bộ khuôn viên một ngàn mét vuông của ông THỪ . Riêng cái ao rộng năm trăm mét vuông rồi . Ao sâu có đường thông ra kênh . Nước trong sạch . Về mùa xuân ánh nắng mặt trời ló dần từ phía đông tỏa qua ngọn tre thả xuống từng chùm HOA VÀNG . Tôi cứ lấy cục đá nhỏ ném tõm xuống ao cho những Lớp Sóng Vàng đuổi nhau ... Mẹ tôi bắt đầu gọi những người bán cá giống đang rao ơi ới ở ngõ - mẹ mua cá con để thả .Cá thả đến Tết là tát ao ăn Tết . Những thúng cá giống nhỏ như đầu đũa được người bán vớt ít con cho mẹ xem thử . Cá nhảy ... như tôm , tươi rói là cá khoẻ . Mà cả xong , người bán cá đem thả cả thúng nhẹ nhàng xuống ao cho cá trôi vào nước ao , nhập vào cuộc sống mới . Người bán cá thả xong nói :" Bà thấy con nào cũng khoẻ nhé . Không con nào nổi ễnh bụng lên nhé - Vậy cho cháu xin tiền đi . Hôm nay bà thả cá mè - Mai cá chép - mốt cá trắm ...! " Chị bán cá còn trẻ như mẹ tôi và cũng xinh lắm . Con gái đồng quê có vẻ đẹp tự nhiên và khi vui mà cười thì khuôn mặt như một bông hoa hồng . Mẹ tôi trả tiền xong ,trước khi quay gót cô còn mà cả : " Mai cháu sẽ quảy sớm hơn hôm nay cho cá khoẻ - kẻo nước trong thúng đi xa nắng nóng cá sẽ yếu ! ". Mẹ tôi : " Ừ ! và tôi cũng sẽ nói bà nội mấy cháu mua thả luôn . Ao bà chưa thả ". Cảnh xóm làng thanh bình lạ thường . Rồi mẹ hẹn người để thả cho bè rau muống và hai dàn rau rút để cho có rau ăn và có chỗ cá nấp bóng khi mùa nóng hạ tới . Và thả cả ít cây rong như cái đuôi chồn cho cá đớp ăn . Chung quanh ao đã có sẵn hai bụi tre ở trên cồn thông ra rạch ( phía tây )và phía đầu mặt áp con ngõ lớn -( phía đông ) . Còn mặt hướng nam áp vườn nhà cô Lý và nhà dì côLý . Cô Lý cũng là học trò của ông tôi . Cứ gọi là con Lý Hằng , tính nết nhõng nhẽo vui vẻ . Chữ Quốc Ngữ cô học thông thạo và nét viết đẹp - đẹp như dáng cô . Nhà cô nghèo lắm , không có ruộng ,quanh năm đi làm thuê . Mặt ao hướng bắc thì ráp con ngõ nhỏ để nhà đi ra ngõ lớn . Áp con ngõ nhỏ này là hàng rào cây ruối - Hàng cây đã trồng tỉa lâu đời giống như một bộ SOFA dài - để có thể đứng trên bờ ruối hái chè tươi . Hàng chè tươi trồng chạy dọc song song với cái ghế SOFA khổng lồ này . Cái hàng rào ruối này phân chia ao và bao quanh khu vườn nhỏ trồng chè tươi và trồng hai cây chanh với bốn cây cau quanh hồ nước xây lớn để chứa nước mưa . Hồ nước mưa có nắp đậy trong sạch . Tôi đứng so thử , đầu tôi còn thấp hơn . Góc phía trái của vườn là cái cổng nhỏ trông xuống ao . Mái ngói có cánh cổng gỗ và then cài . Những buổi trưa mẹ hay nằm trên cái võng ở đây ru em ngủ . Tóc mẹ xoã dài xát đất , gió mát từ dưới ao , từ hướng nam thổi về ...rất thần tiên . Những buổi chiều hè mẹ tôi hay luộc ốc vặn ... Một nồi ốc vặn mẹ xúc ở ao lên từ hôm trước , đã cho ngâm muối ớt cho ốc nhả bẩn hết ra Rồi ốc được luộc với chút lá chanh . Ruột ốc khêu ra bằng những cái gai bòng , trắng nõn nóng hổi chấm vào mắm gừng ớt chanh ...- thật tuyệt ... Phần tiếp giáp với cái vườn nhỏ này là cái sân gạch . Phía trái sân là cái bờ tường xây cách ngăn với vườn nhà ông Tuần Luyện . (Vườn nhà ông Tuần Luyện là của Nhà Thờ họ - Nhà thờ bằng gỗ trầm . Rất linh . Ông cụ Luyện coi nhà thờ .) Chạy dọc theo chân tường mẹ tôi trồng toàn hoa hồng chỉ có hai cây CAU DỪA . Cau trồng rất chóng ra hoa và buồng cau dơ tay với tới . Dưới ánh trăng khuya tàu cau gió thổi lật phật ...hoa cau hương toả ngào ngạt ... Bốn cây cau trồng quanh hồ nước thì cao lênh khênh nên càng thơ mộng hơn . Nhất là khi trăng trong lơ lửng ở đầu cây , trông như khuôn mặt cô gái đẹp -tuổi tròn trăng đang cười với Ai ... vậy . ..- Hoặc những đêm hè đập lúa khuya dưới đêm trăng ...thật tuyệt . Phía áp ngõ là ba gian nhà bếp . Bếp rộng vì còn làm chỗ say lúa gĩa gạo và chỗ ăn cơm nữa . Phía sau bếp là hàng rào bông bụt hoa đỏ như những cái lồng đèn ... Rồi sau cái sân gạch là căn nhà xây năm gian . Ba gian nhà ngoài và hai gian làm buồng ngủ. Cầu tiêu nhà tắm và chuồng heo ở phía sau hai gian phòng ngủ này ! ( chả tiện đi khi đêm tối !) Phần đất sau ba gian nhà ngoài là cái vườn nhỏ trồng hoa . Cửa sổ sau nhà được mở ra cho gió bắc thổi vào - mùa hè rất mát . Cửa trước quay ra hướng nam - gió từ hướng nam thổi qua ao mang theo hơi nước mát rợi ... Cuộc sống yên ổn nhưng rồi có yên ổn mãi không ? ! * Những gì đã xảy ra kế tiếp nơi QUÊ NỘI ? !( Còn tiếp ) THƯ KHANH ( 11- 2nd - 2012 . Kỳ 2 )