QUÊ NỘI ( TẠP GHỊ - KỲy 7- Tới LÀNG CẦU MƯ - LIÊN KHU TƯ )

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 10, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( TẠP GHI - Kỳ 7 - Tới Làng CầU MƯ - Liên Khu Tư )
    Sống tại nhà Ông Chùa ở Cầu Mư đã được hai ngày rồi . Hai ngày này trời nắng nên ...THẤY RÕ NGƯỜI và CẢNH ở đây .
    Nhà ông Chùa nghèo , mái lá xiêu vẹo .
    Ông đã nhường cho mẹ tôi , bà nội tôi và các cháu ngủ trên hai cái giường tre . Còn cả nhà ông lên chùa ngủ . Ông tôi và hai đứa em trai cũng được ngủ nhờ trên chùa . Chú thím Thuần ăn riêng và ở một ngăn nhà trái .
    Ngôi chùa này bỏ hoang từ lâu lắm . Ông vốn coi chùa ở làng tôi từ hồi còn nhỏ nên ông thông thạo lễ bái và ông đã tự động nhang khói . Chả ai tranh giành . Vì ngôi chùa nhỏ - chỉ đủ một pho tượng và nền rộng bằng ba cái chiếu . Mái ngói mục đổ một nửa , phần mái còn lại dột tứ tung...
    Chùa nằm xát lộ ! Còn làng Cầu Mư thì xa bên trong có bờ tre bao bọc . Dân không đông , có mươi nhà !
    Dân trồng lúa nước , mùa này vừa gặt xong , gốc rạ còn chưa cắt hết . Trong ruộng có nhiều gò đống . Cây hoa hồng dại mọc trên các gò phát phơ trước gió . Xa hơn những đám ruộng là đồi rồi núi ...
    Ông Chùa cho hay :
    -Thẳng con đường Liên Khu ( đường trước cửa Quán Bà Điệp) khỏi Cầu Mư độ một giờ đi bộ là PHỦ QUẢNG .
    Nơi dây chợ búa , trên bến dưới thuyền vì nó nằm bên khúc Sông Máng ( THANH HOÁ ).
    Còn trại tù Lý Bá Sơ thì rất gần Cầu Mư - Đi bộ tới Thành TÂY GIAI NHÀ HỒ là thấy .
    Qua THÀNH TÂY GIAI NHÀ HỒ là địa phận Liên Khu Năm , đi thẳng tới Cẩm Thủy ( SÔNG MÃ - núi đá dựng ... nước độc hơn nhiều !!).
    - Ban ngày mẹ tôi bảo tôi dẫn em ra gốc Cây Gạo cổ thụ chơi rồi hễ có máy bay núp dưới gốc cây . Và để chờ xem bố sẽ đi qua , giải vào trại Lý Bá Sơ thì gọi mẹ ngay .
    Tôi nghe lời mẹ nên bế em Nghị và dắt em Hoằng , Huy ra gốc cây . Còn Liêm thì mẹ ủ cho ngủ ( Sợ muỗi đốt nên mẹ ủ kỹ em và đậy hờ cái lồng bàn che đầu mặt .Bà ngó chừng nó ngủ ) .
    Ông ,coi chừng đám cháu mà tôi là đầu đàn .
    Cây gạo to mấy người ôm mới xuể , thân cây đầy gai nhọn . Cành lá xoè to vươn vươn sang cả nửa mái quán Bà Điệp .
    Chúng tôi thấy thèm mấy quả chuối để trên bàn trong quán quá ! Tôi xin mẹ mua nhưng mẹ chỉ mua có hai trái chia cho bốn đứa . Tôi tước cái vỏ chuối rồi cho các em ăn luôn . Chúng đói và thèm ..!
    Mẹ bảo phải giành tiền đong gạo và ngô và còn mua thuốc Ký Ninh Vàng nữa . Thuốc để mang cho bố thì có rồi nhưng còn cả nhà khi cần , chưa có .
    - Rồi ...Một hôm , mới hừng đông một lát -Chúng tôi chưa kịp ra gốc cây thì bà Điệp cho con gái gọi mẹ tôi rối rít : " Bác ơi ! Ra gặp bác trai nè ! ĐOÀN TÙ đang tới nè ! "
    Mẹ tôi bế em Liêm chạy vội ra . Ông bà tôi và chúng tôi cũng cuống qúyt chạy mau ra ...
    Đoàn tù áo đóng số - chân đi đất - hai tay bị xích . Tay nguời nọ bị xích với tay người kia - đầu bị cạo trọc !
    Công An giải tù nhân , đeo súng . Cho lệnh nghỉ mười lăm phút .
    Công An ra lệnh không ai được đến gần tù nhân và tù nhân không được nói chuyện gì với ai cả . Chỉ nghỉ chân thôi ( Vì tù nhân đi suốt đêm - đi đêm để tránh máy bay Pháp bắn ) . Do đó họ đã đến Cầu Mư sớm vậy .
    Rồi Đoàn Tù Nhân đã rời quán .
    Ông Bà tôi , mẹ tôi buồn ngao ngán . Mẹ khóc! Tôi và các em nhìn theo bóng bố đi xa dần trong đám Tù ...!!!!!!!!! !!!!
    Tôi nhớ những ngày thanh bình bên bố mẹ ở Làng Xưa vô cùng .
    - Tối hôm đó trời muốn đổ mưa .
    Ông Chùa bảo : " Mưa sợ dột nên lấy sẵn mấy cái nón lá để lỡ mưa thì ngồi ngủ và đội nón ! "
    Nhưng đêm hôm đó chưa mưa . Trời CHUYỂN BỤNG ... mây vần vũ mà thôi .
    Rồi sáng hôm sau Ông Chùa đã vào trong làng nói với một gia đình già con cái không có để xin cho gia đình tôi trọ nhờ .
    Gia đình này có năm gian nhà lá mới làm xong nên thấy mái rạ còn mới . Vách đất - Nền đất ,cao , nện kỹ nên rất mịn .
    Họ cho ở tạm khi nào trời mưa gió thôi !
    Có tối mưa đổ xuống chưa chạy kịp vào nhà ông bà tốt bụng này thì ...đành đội mưa mà ngủ !
    Nửa đêm mưa lạnh , cái nón mê nó cũng ướt sũng nước ướt thấm vào tóc vào đầu . Chớp xé ngang trời cho tới sáng !
    Trận mưa đầu mùa đông ! chưa đủ làm lụt lũ nhưng Ông Bà Chùa đã đi đong gạo và ngô tích lại một bồ .
    Mẹ tôi cũng chạy xuống chợ Phủ quảng đong đỡ như vậy - Nhìn đám con nhỏ và cha mẹ già giữa nơi này biết làm gi để sống .
    Giữa lúc như vậy thì có một gia đình giàu có nhất làng Cầu Mư - đó là nhà ông Cửu Yến cho người con dâu là chị Cò Thực ra tận nơi đón chúng tôi vào cho ở nhờ .
    Nhà chị Cò Thực năm gian nhà xây lợp ngói , hướng nam .
    Nhà có ba gian giữa và hai đầu là hai cái buồng ngủ . Buồng bên phải rộng bằng hai gian nhà ngoài - buồng bên trái rộng bằng một gian nhà ngoài .
    Chị Cò Thực có chồng đi bộ đội nên ngày đêm chị ở bên nhà ông bà Cửu Yến lo giúp nhà chồng nhiều việc . Chị chưa có con . Nhà ông bà Cửu Yến ở ngay kế nhà chị nhưng cơ ngơi rộng lớn lắm . Ngoài việc làm ruộng ông Cửu còn nghề Nấu Cao Hổ Cốt và Cao Ban Long để bán .
    Tuy nhà chị sân đất nhưng rộng , sạch . Hè cũng rộng ,lát gạch . Bếp và chuồng heo , cầu tiêu - lợp rơm . Chung quanh khuôn viên có tre bao bọc . Cổng gỗ có khoá . Nhà có giếng nước đào xa cầu tiêu , sâu cả chục thước - nước trong sạch .
    Chị nhường cho ở hết chỉ có chuồng heo là chị dùng để nuôi mội cặp heo thịt .
    Ngày ngày chị cho heo ăn và tắm heo xong chị lại qua nhà bố mẹ chồng .
    - Một nhà nữa cách đó mấy căn cũng gọi cho ở - Đó là nhà người em ruột của ông Cửu Yến , tên là ông Yên . Nhà xây trông ra cánh đồng , hướng tây nam . Nhưng Ông Bà Yên cho ở một nửa còn gian buồng thì ông bà chủ ở .
    Chú thím thuần tôi đã vào ở nhờ ông bà Yên .
    Còn thím Ninh và ông bà tôi thì ở nhờ bên nhà chị Cò Thực .
    Mẹ tôi và em tôi ở trọn cái buồng bên phải - có sẵn giường gỗ đàng hoàng .
    Ông tôi ngủ nhà ngoài với em Hoằng tôi trên một cái sập gụ nâu . Gian chính giữa có bộ bàn ghế dựa .
    Bà nội ngủ trong gian buồng bên trái với thím Ninh ! ( Chú lấy vợ xong bỏ đi bộ đội , chưa có con - thím cứ theo bà tôi và trông ngày chú về ! ).
    - Rất mừng :
    Mẹ được nhận làm mùa cho nhà ông bà Cửu Yến . Ông bà đang cần người lắm mà mẹ đang cần có gạo ăn cho cả nhà .
    Ông bà Cửu Yến trả cho mẹ mỗi ngày công là ba miệng lon sữa bò gạo trộn ngô say - ( Ngô trộn một nửa ) . Cứ sáng đúng gà gáy là qua ăn sáng rồi ra đồng làm đến trưa - trưa ăn cơm tại đầu bờ nghỉ một lát làm tiếp đến tối . Tối về ăn cơm nhà ông Cửu xong nghỉ nửa tiếng làm tiếp đến nửa đêm . Nửa đêm lãnh ba miệng lon gạo ngô mới ra về !!!!!!!!!!!! !!!
    Mẹ vất vả nhưng vui ! Vì cả nhà sẽ không chết đói .
    - Sáng đầu tiên mẹ cho em Liêm bú rồi đặt lên võng - Dưới võng lót cái chiếu cho muỗi khỏi đốt lưng .
    Mẹ bảo tôn nằm vào võng thay mẹ bế em Liêm nằm ngủ . Mộ tay tôi thì phải kéo cái sợi dây thừng -một đầu buộc vào cái đinh khuy đóng trên tường .
    Cứ nằm yên và võng đu như vậy thì em sẽ ngủ tới mặt trời lên ( Cỡ tám giờ ) - nó đói bụng thì gạo mẹ đã ngâm và giã ra rồi - sẽ nấu bột rồi cho nó ăn . Bột nấu với muối trắng ! - Tôi cứ phải nằm yêny lời mẹ dặn dù em nó đái ướt cả sang mình !
    Còn mấy đứa em kia thì ông bảo chúng lấy cơm ăn với muối mè rồi ông dạy học chữ cho Hoằng , Huy . Nghị chưa học được !
    Mọi việc tưởng gặp hên qúa đỗi .
    Nào ngờ .... Lúc đó mặt trời đả lên tới đầu ngọn tre thì bỗng nghe tiếng máy bay .
    Ông nói máy bay bắn ngoài đường chặn bộ đội chuyển quân chứ trong làng nó không bắn đâu . Cả nhà chả ai núp cả . Em Liêm lúc đó ăn bột xong đặt nó ngủ trên cái sập .
    Máy bay bay sát nhà rồi bay qua luôn .
    Ông bảo cứ học đi rồi còn ăn cơm .
    Bỗng Đoàn Máy Bay lại quay trở lại . Tiếng xé ngang trời .Còi báo động hụ của đồn canh đầu làng !
    Ông tôi và các cháu chui xuống gầm cái sập ! Cái sập gỗ gụ.
    Bom bỏ nổ tung ! Mảnh bắn rào rào ! Máy bay còn bay mấy vòng bắn toé lửa trên mái ngói căn buồng thím Ninh và bà tôi ở .
    Rồi máy bay bay đi - Còi hụ báo hết rồi !
    Còn đang hoảng sợ ... thì từ cổng bao người vô nhà tôi hỏi -(Có cả dân làng cả hai người ở Dân Phòng ở chòi canh )- Họ vào coi ....
    " Có ai sao không - Có sao không ? ! "
    - Ủa ! thì ra máy bay đã bỏ bom vào căn nhà chị Cò Thực mà cả nhà tôi vừa dọn tới tối qua !
    Em Liêm tôi nằm yên trên sập vẫn ngủ ! Nó ăn no, ngủ kỹ . Tôi bỏ quên không bế nó núp xuống gầm sập .
    Những mảnh bom ghim tứ tung vào cột vào tường . Mái ngói căn buồng bà tôi và thím Ninh bị bắn tan nát - Nhưng rất may bà và thím đi chợ !
    Các cây tre cây cau mảnh bom cắt ngang đổ gập .
    Tôi bế em Liêm ra đầu bờ ruộng - chỗ gần nhà chú Thuần thuê ! Chú thím hết hồn .
    Mẹ tôi hớt hải chạy từ ngoài ruộng bông về ( đang trồng bông ) . Mẹ tái mặt : " Trời ! con tôi - có ai sao không ? ! "
    " Người ta bảo nhìn bom thì đúng bỏ nhà mình ! Mẹ tưởng chết hết rồi ! "
    Rồi mẹ ôm em Liêm về ! Ngày hôm đó mẹ xin nghỉ mai sẽ đi làm tiếp .
    - Ngày hôm sau chuyên viên tới đào lên được hai dây bom ( Bom Ba Càng chưa nổ - đem trưng bày ở sân đình cho dân làng coi ). Họ giải thích với ông tôi :
    "Căn nhà chị Cò Thực là ba tháng nay bộ đội ở nhờ - Nay họ vừa chuyển quân đi xong thì chị ấy gọi gấp cụ và gia đình vào ở - để nhà trống bộ đội sẽ có toán khác đến xin ở - dân rất sợ bộ đội ở nhờ - sợ mật thám Tây dò được sẽ bỏ bom ! - Chắc là bị lộ nên bộ đội dọn đi ! Cũng may máy bay bỏ đúng lúc gió nên bom bị lạc ra ruộng mạ bên cạnh và phước còn hai dây không nổ chứ năm cái máy bay là năm dây bom mà nó nổ có ba dây ! Nhà cụ to phước đó ."
    - Từ đó - ngay hôm sau cứ bắt đầu mặt trời lên là mẹ bắt tôi cho em Liêm ăn xong bột phải dẫn hết các em ra một gốc đa - rải chiếu ra ngồi . Cắt rạ trải vào bờ ruộng và để rạ che nghiêng và bờ ruộng hễ nghe tiếngmáy bay thì chui vào .
    Còn ông ở nhà,ông bảo:" Hễ nghe tiếng máy bay thì chui xuống cái sập gỗ lim cũng được . Mà không có bộ đội ở thì không sợ máy bay bỏ bom nữa đâu ".
    * Ôi đầu đời ăn bom ăn đạn .
    Cuối đời vẫn ăn đạn ăn bom .
    - Nước tôi - Dân tộc Việt Nam ,
    Viết trang hồi ký còn nguyên đau buồn !
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )



    QUÊ NỘI ( tiếp theo 10 )
    Mẹ tôi tiếp tục làm thuê cho nhà ông bà Cửu Yến .
    Mỗi ngày tôi phải dẫn em ra gốc đa ngồi sau khi cho chúng ăn uống . Em Liêm thì ăn bột đúng lúc sau khi ngủ dậy lúc khoảng tám giờ .
    Ra goc da de tránh máy bay . Và đến ...khoảng mười giờ mẹ ghé gốc đa cho Liêm bú . Và trưa mẹ cho nó bú một lần nữa .
    Liêm đã lớn dần biết đứng rồi . Tôi có thể cõng em đi cùng các em dạo vào các ruộng khoai lang họ đã bỏ trống sau khi giỡ khoai xong . Tôi đã bới được những củ khoai còn sót lại đưa cho các em xách về . Rồi đi nhổ rau má rau sam mang về luộc - Đặc biệt những hạt bông rớt xuống mọc nhú lên như những hạt đậu nảy mâm ,tôi và các em tôi cùng đi nhặt bỏ túi để mang về cho bà nấu canh .
    Bà ở nhà lo nấu cơm roi trua thi xach ra goc cay da cho cac chau an - cac chau den gan xe chieu moi dam ve nha .Va ba đa xới cái mảnh vườn nhỏ lên trồng rau đay và rau mồng tơi .
    Mồng tơi cho leo cành rào ... Lá hai đem nấu với muối . Hat thì để già ,gieo nữa . Nhưng tôi đã rất thích hạt mồng tơi chín , tim tim ...nặn ra thành mực viết :
    -Con nhớ chiều xưa duoi nang he .
    Mong toi hat tim mac canh tre .
    Nan ra con viet ngay ten me .
    De tang me khi luc me ve .
    * Me toi vat va hon ai het .
    Nuoi mot dan con o xo que .
    Cong cha nhu nui con chua tra .
    Nghia me nhu song suoi tran tre .
    ( Thu Khanh )
    - Ong toi o nha cung buon nen ong dich sach .
    Ong soan mot tap tho luc bat goi la Gia Huan Ca . De day con day chau . Va doc KINH THI v . v.
    Roi ong bao chac may bay khong nem bom o day nua nen bao may chau lon o nha ong day hoc cho .
    Mua dong gia lanh roi nen chung toi o nha het .
    - Ong bat dau day chung toi hoc chu Quoc Ngu .
    Bat dau hoc cuu chuong va hoc lam bon phep tinh cong tru nhan chia .
    Cac bai danh van dan dan la cac cau GIA HUAN CA hoac chuyen NHI THAP TU HIEU .
    Chung toi say me hoc . Nhung trang vo , giay binh dan , che bien tu rom ,mau khong trang . But ngoi sat viet muc tim - co khi dang viet ngoi viet keo ca soi rom len lam nhoe het chu !
    - Roi duoc di tham nuoi bo .
    Toi nho hom do me toi mung lam . Me mua do an thuc uong va thuoc cho bo . Thuoc Ky Ninh Vang va Thuoc Kiet Ly .
    Chu Thuan dan duong di . Me dat toi va em Hoang :
    ( *DAU DOI TOI theo me DI THAM NUOI TU do la BO TOI . GAN CUOI DOI TOI dan con DI THAM NUOI TU do la CHONG TOI : Phan Lac Giang Dong
    Luc con tre me di Nuoi Tu - do la me di nuoi chong . Cuoi doi me di nuoi tu nua - do la nuoi hai con trai cua me ( Nguyen van NGHI va Nguyen Van Liem - Mot thang con Giao su cap ba dong vien - Mot thang con bac si quan Y Du Viet Nam Cong Hoa ! ) .
    - Tu Cau Mu toi trai tu Ly Ba So khong xa lam . Chi di bo chung mot gio la toi .
    Trai o gan THANH TAY GIAI NHA HO ( thuoc dia phan Lien Khu Tu - Thanh Hoa ) .
    Nhung khi toi ho khong cho vao va hen cho giay bao sau .
    - Ly do sau nay khi bo toi ve roi cho hay la vi :
    Tu bat dan vao tu KHU BA nhieu qua ! Trai chua du cho nhot nen phai tam nhot ben cai chua o gan . Ma tu nhan mai di lam chi con vai nguoi benh nang o lai trong chua .
    Co mot ong lam Chanh Tong . Ong ta bi di kiet ly nang duoc cho mien lao dong , duoc o nha nen ong ta cu chui vao nam cho chan ong Phat . Tu di lao dong ve cung met moi khong de y lam nen ong ta da chet ma khong hay . Ca cong an canh cung quen !
    Den khi phat hien ra ong ta chet thi thay ong ta nam ket giua cai tuong Phat va cai cot . xac da truong nen ket cung , keo mai moi ra duoc .
    Vi troi toi moi phat hien nen phai dot den dem di chon .
    Xac cuon trong cai chieu cu . Lay hai cai tam go chong len nhau lam cang khieng ddi chon .
    Khieng ra cai go cao gan nhat chon cho le . Vi troi toi soi den khong ro va tu nhan khieng di chon cung met qua roi nen dao ho chon khong sau .
    Toi gan mot tuan sau ! Xac rua boc thoi kinh khung . Dan lang gan do ho thua .
    Tu nhan lai phai ra dao len chon sang ho khac !
    Mui thoi nong nac khap vung . Do do trai tam khong cho vao tham nuoi .
    THU KHANH ( Con tiep )



    QUÊ NỘI ( 11- t.theo )
    Chờ mãi không thấy giấy báo cho thăm nuôi . Mẹ tôi cũng như ông bà nội tôi đều trông đợi , buồn rầu . Bỗng ông Chùa cho cô Loan vào báo ông tôi :
    " Ông à ! anh Nguyên đang bán củi ở chợ Phủ Qủang cùng với nhiều tù nhân khác ! Có công an canh ! . Bố con cho con về báo . Bố con đang bán thuốc ở đầu chợ ! - Thôi cháu đi ngay đây vì phải phụ bố cháu ..."
    - Nói xong cô Loan chạy biến !
    Ông tôi bảo tôi ra gọi mẹ tôi về . Mẹ đang trồng khoai lang cho nhà ông Cửu Yến ở ngoài ruộng . Em Liêm thì ngủ , bà nội coi .
    - Mẹ tôi về nghe vậy vội vàng xách cái túi đựng các thứ đi thăm nuôi hụt hôm trước !
    Hai mẹ con tôi vừa đi vừa chạy tới chợ Phủ Quảng .
    Mẹ tới chỗ bố vờ người mua gánh củi cho bố .
    Bố mẹ giữ lệ đừng trào ra và không dám nói gì hơn . Tôi bám quần mẹ nhìn bố . Mẹ dặn không nói gì cả nên tôi bụm miệng tôi ...- Tôi muốn reo lên một tiếng " Bố !" và ôm cổ bố .
    Bố ra hiệu không được nhận bố ở đây nên mẹ chả dám đưa gói đồ tiếp tế hụt .
    Mẹ lẳng lặng ghé vai gánh củi bước ra chỗ ông Chùa và cô Loan bán thuốc .
    Ông Chùa đang dùng cái nõn tre nhúng phần nõn mền trắng vào ve thuốc đau mắt ( Từ nước đái chế ra ) rồi vành mắt một bà gìa , ông lia cái nõn tre có thuốc vào tròng mắt bà ta .
    Mẹ tôi cũng mua thuốc ghẻ - cả nhà đã ghẻ và nhất là để quan sát Tù Nhân này bán củi ...
    Bán hết rồi họ đưa tiền ngay cho tên công an canh . Rồi tên này chia lại chút ít du3 dde63đmua mấy lon gạo và dúm mắm tôm cho bữa cơm chiều .
    Sau này khi thoát về được bố tôi có kể về vụ tù nhân đi rừng :
    Cứ tối nào ngắm trăng trong , (biết mai không mưa )là sáng hôm sau kẻng đánh phải dạy đi rừng .
    Đi sớm lắm . Khi vào đến bìa rừng thì người công an coi tù bắt tất cả tù nhân cửi hết quần áo ra . Cửi trần truồng để không trốn được . Quần áo xếp đống cho một thằng công an coi . Súng công an đã cắm lưỡi lê sáng loáng ...!
    Hắn ta ra lệnh :
    Mỗi tù nhân phải chặt một gánh củi . Hắn cho kích thước . Chặt cây xong chặt thành củi , lấy dây leo bó lại . Chặt một cây làm đòn gánh - gánh xuống chợ Phủ Quảng bán để gây qũy trại .
    Tiền bán xong đưa hết cho hắn . Hắn sẽ cho lại chút ít đủ đong gạo cho một bữa cơm chiều ( Không ăn độn tối hôm đó - những ngày khác ăn khoai ăn sắn ăn ngô và cơm hầu như không có )- và đủ mua một dúm mắm tôm ( còn ngoài ra những ngày khác ăn muối trắng ! ).
    Trại tù thì rất nghiêm khắc ác nghiệt . Một hôm khi xếp hàng đợi lệnh có một tù nhân có ý kiến phản đối thì tên công an gọi ra trước mặt hắn . Hắn dùng súng đầu cắm lưỡi lê đâm một nhát xuyên qua bắp tay trên của người tù nhân này . Tên công an này đâm lưỡi lê lút sâu nên cái đầu nòng súng có cái mấu ( để nhắm ? ! ) đã móc vào bắp thịt lôi ra không được , máu phun thành vòi ! Người tù nhân này ngã vật bể sọ chết luôn .
    Bối tôi kể là đi tắm - chỉ được tắm năm phút thôi .
    Tất cả xuống một cái ao nông , kỳ cọ thật nhanh .
    Bố tôi giam cùng phòng với ông Nhượng Tống . Nên mỗi lần đi tắm tù nhân rất vui vì ông Nhượng Tống làm thơ xuất khẩu hay lắm .
    Một hôm vừa củi quần áo xuống nước thì nhiều tù nhân yêu cầu ông làm thơ tả cảnh tắm này . Thì ông Nhượng Tống đã vừa kỳ vừa cọ đọc bốn câu thơ ( Tôi còn nhớ có ba câu ! ) như sau :
    YÊU NƯỚC
    Kỳ kỳ cọ cọ chẳng rời tay .
    ............ ......... ......... .....
    Ông Tây cứ bảo KHÔNG YÊU NƯỚC .
    Không yêu nước sao lại thế này .
    NHƯỢNG TỐNG ( * Xin lỗi qúy vị nào có 4 câu thơ này thật chính xác không ? thì Thư Khanh xin )
    - Mẹ tôi và tôi nhìn theo bố trong đoàn tù nhân trở về trại giam - Tất cả tù nhân tay đã bị còng ...!
    Mẹ ghé vai gánh gánh củi tay dắt tôi . Nước mắt lăn theo từng bước chân mẹ . Tôi cũng khóc theo ...
    THƯ KHANH ( còn tiếp )

    .
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 10, 2012

Chia sẻ trang này

Share