QUÊ NỘI Tâm trí tôi thuở ấu thơ như tờ giấy trắng . Khi còn nhỏ hình ảnh QUÊ NỘI như những bức tranh tô đậm vào tờ giấy trắng đó rồi cho nên đến nay - cuối đời tôi vẫn chưa quên : - QUÊ NỘI ! Trong tôi dẹp lạ thường , Những con bươm bướm lẩn vào bông . Vườn lên hoa cúc thu vừa chớm . Hạ đến lựu ra nở cạnh tường . *** Xuân tới ! Thiên nhiên khoác áo chòang . Này đây hồng , cốm ...thoảng mùi hương . Mẹ đi chợ Tết vui như Tết . Áo mới con khoe khắp cả làng ... *** Đông tới ! tôi không biết lạnh lùng . NỘI ôm nằm ngủ giữa chăn bông . Hai bàn tay thủ ôm lưng Nội . Nội khẽ ru xoa mái tóc bồng ... THƯ KHANH Vâng còn biết bao nhiêu tình tứ trong những câu ca dao đã lọt vào tai tôi cùng tiếng sáo diều ...đã cho tôi mãi mãi yêu Quê Nội và Yêu Nội . Nội lại còn hay kể những chuyện thần tiên cho tôi nghe nữa . -Tôi rất thích những ngày Tết Nguyên Đán . Vì tôi được theo Bà Nội và mẹ tôi đi chợ Tết . Thuở ấy ba mẹ còn trẻ mới có hai đứa con . Tôi là gái đầu lòng nhưng cũng được cưng lắm . Nên ba cứ phải bồng trên tay khi tôi theo Bà Nội và má đi chợ Tết ! . Từ nhà tôi lên chợ Huyện hoàn toàn phải đi bộ . Ba má đi bộ sao chả thấy mệt vì tôi thấy cả hai đều luôn luôn vui cười . Mẹ tôi mặc áo dài tứ thân , yếm lụa tơ tằm mầu đỏ . Tóc vấn đuôi gà . Hai giải yếm đào thả lửng theo cái đuôi gà mượt óng ... Cổ yếm ôm sát cổ mẹ trắng nõn . Chú Nuôi thì quảy đôi thúng bự . Bà Nội thì cắp một cái thúng con . Bố tôi đôi khi mệt , dừng chân chút xíu dưới gốc cây đa rồi đi tiếp . Dưới mắt tôi : cánh đồng sao lớn qúa ! ( Không hiểu bây giờ về sẽ thấy thế nào ? ! ) và đẹp quá - Cánh đồng lúa chiêm , mùa nước thì bỏ không cấy mà chỉ có những con thuyền nhỏ đánh cá . Những cái thuyền mỏng mảnh như cái thoi , một người đánh cá tung lưới . Những con cá bạc dãy đành đạch khi lưới kéo dần khỏi mặt nước . Những giọt nước lóng lánh ánh mặt trời rớt xuống tứ tung như những viên ngọc ... Cánh đồng lúa mùa , cấy được hai vụ . Lúa chín vàng . Mùa gặt được chở về làng bằng những chiếc ghe đi theo những con kênh đào . Hoặc được gánh về bằng đường bộ . Trên con đường làng tới tấp người đi kẻ lại . Những gánh lúa nặng oằn vai những cô thôn nữ má đỏ au , nhỏ giọt giọt mồ hôi mà họ vẫn tươi cười và trò truyện dí dỏm . Những chàng thanh niên gánh lúu thường dùng Đòn Xóc , gánh nặng gấp đôi những cô con gái . - Tôi lớn dần và thỉnh thoảng bố đã chở đi lên huyện nơi bố làm việc bằng xe đạp . Mỗi lần lên chỗ bố làm việc là đi từ sáng đến gần tối mới về . Có lần gần Tết bố nói chú Thuần chở xe sang phố bên Ninh Bình để mua cho tôi đôi săng đan và bộ đồ đầm với cái mũ . Vì chợ huyện không có bán đồ đẹp . Chú Thuần bế tôi ngồi lên cái gối mỏng lót cái khung ngang xe đạp . Rồi chú leo lên yên xe đạp , đạp đi . Xe đạp trên con đường trong làng và con đường cái ngoài làng vất vả quá vì đường đất gồ ghề - Và tôi ê cả mông ! Nhưng vì được đi mua đồ Tết nên tôi vui ,ráng không khóc ! Sang đến Ninh Bình - Xe đạp leo lên cầu .Cầu cao quá , tôi sợ ! Chú nói : " ngồi im sắp tới rồi " . Bỗng gió từ dưới sông thổi lên ào ào , cái xe đạp muốn chao đi , chú giữ vững tay lái hãm bới phanh để xuống dốc . Xuống tới chân cầu ! Tôi lại sợ vì thấy mấy người đàn ông đang đá lăn một bà ăn xin ! Cái bát xành của bà vở tan ra mà chẳng ai bênh cả ! Tôi nhìn có vẻ sợ và thương hại . Chú bảo : " Đừng nhìn ! đây là tụi Tàu Ô - mình nhìn là chúng cản xe đánh mình bây giờ ! " Chú đạp thật nhanh qua đoạn đường này thì đi vào đoạn đường cầu nhỏ mà hai bên là cầu phao . Đi sợ quá . Chú kể là chú mới nghe vụ một người bán cám gỉa ( Mạt cưa trộn vào cám đem bán ) cho ngựa ăn .Ngựa ăn bị chết , chúng đem mổ bụng ngựa rồi đem nhốt người bán cám này vào bụng con ngựa và khâu lại luôn ! Tôi nghe sợ xanh mặt . Thế rồi hai chú cháu đã về tới nhà , vừa đúng mặt trời đang lặn sau chân mây ! Một vài cánh cò đang xà xuống ruộng lúa chiêm tìm tôm tép ... Những cánh cò dập dờn và hình ảnh QUÊ NỘI vẫn mãi trong tôi . Cả hình ảnh người ăn mày bị Tàu Phù đánh đập không ai dám can ngăn cũng mãi đeo đuổi trong tâm trí tôi ! Sau bữa cơm chiều ông nội tôi cùng ba tôi ngồi uống nước trà tươi và nói chuyện Tàu Phù...Còn má tôi bận ru em H ngủ và tôi nhõng nhẽo theo bà đi giũ giường ... THƯ KHANH QUÊ NỘI ( tiếp theo 1 ) Quê Nội vẫn mãi trong trái tim tôi - Cho đến nay tôi còn nhớ nên làm một bài thơ : NHỚ LÀNg XƯA Làng tôi nho nhỏ ven sông Đáy . Kênh rạch quanh mùa nước mát trong . Ao làng xanh ngát - cây si cổ . Lúa mẩy từng bông ngập cánh đồng . *** Tôi nhớ làng xưa dưới nắng hè . Chiều chiều đùa rỡn với con bê . Nó như đứa trẻ chưa hai tuổi . Luôn cẫng chân reo đón mẹ về . *** Lông bê không trải nhưng mà mượt . Bò liếm lưng con cứ mỗi ngày . Liếm riết hoá vàng chen nâu xẫm . Tôi sờ man mát mịn lòng tay . *** Tôi cưng nó lắm con bê nhỏ . Ngơ ngác như nai giữa lúa vàng . Mõm rứt cỏ mềm nhai bỏm bẻm . Môi thì cong tớn thấy mà thương .... *** Có lúc nằm dài dưới gốc đa . Tôi ôm nó ngủ . Gió ru hờ . Mây căng mắc võng trên cành biếc . Lòng chợt mơ hồ ...thơ . Rất ...thơ ... *** Bê - với tôi - thành đôi tri kỷ . Suốt cả vụ hè dưới ánh trăng . Dạo bước trong vườn tìm dế réc . Hai bóng : bê - tôi . Cứ lộn vòng . *** Chuyện xưa tích cũ luôn trong mộng . Hình bóng bê vàng đẹp mãi thôi . Đêm đêm dế khóc ...- buồn cô độc . Tôi mở hộp diêm trả lại đời . *** Xa rồi ! xa lắm rất là xa ! Nay kẻ lưu vong rất nhớ nhà . Nhớ thuở lên năm - nghe ...rất cũ . Nhưng mà ...đặt bút sẽ thành thơ . *** Làng tôi vẫn đó - ven Sông Đáy . Cứ bảo sao tôi cứ muốn về . Tìm lại chút tình lưu luyến ấy . Nằm mãi trong lòng Nỗi Nhớ Quê . THƯ KHANH Tôi đã lớn hơn và em H đã biết đi . Sáng nào tôi cũng dạy sớm . Khi bà nội thức dậy nấu cơm ăn sáng và nấu ấm nước để ông pha trà tàu là tôi cũng thức dậy theo . Tôi không nằm ở giường mà chạy sang với ông .Ông đã mặc áo the đen , đầu chít khan xếp hàng nhiễu tím với cái quần trúc bâu trắng và đôi dép Nam Gia Định . Ông lấy bộ chén cổ trên cái khay ở bàn thờ xem có bụi không rồi khi bà mang ấm nước sôi lên là ông sẵn sàng pha trà tàu để khấn tổ tiên .Vốn theo Đạo Thờ Ông Bà từ bao đời nên ông rất tin sự linh nghiệm củu Tổ Tiên khi ông khấn vái . Khi nén nhang đã gần tàn thì ông gọi bố cùng các chú Thuần , Túy , Ninh vào uống trà . Ông có người con trưởng -(bác Uyên của tôi ) nhưng bác Uyên đã ở riêng , có vợ bên Công Giáo . Buổi đầu ngày bao giờ cũng vậy ông nội chỉ còn truyện trò với ba người chú tôi chưa có vợ và bố tôi - tên là Nguyên . Thường thì ông ngồi trên cái sập đỏ , trải chiếu hoa đỏ - Sập kê thấp hơn án thư thờ tổ tiên chừng nửa thước . Cái tráp để ông dậy học trò hàng ngày lúc nào cũng để sẵn trên sập . Bố tôi cũng chăm lo mài nghiên cho ông . Và sáng nào cũng mua sẵn cho ông một phong bánh đậu xanh từ hôm trước ( còn tiếp ) Kỳ 1-