NHỚ THẦY TÔI ...( thơ của thi sĩ BÚT XUÂN - ( Kính mời Qúy Vị đọc nhé ...

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 6 14, 2013.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    Nhớ Thầy Tôi ( Thơ của thi sĩ BÚT XUÂN - kính mời Qúy Vị đọc nhé )


    Thơ con - Ðây nén tâm hương!

    Nhớ về thầy mẹ kính thương muôn vàn

    Âm dương đôi ngả quan san

    Ơn Trên thầy mẹ thiên đàng thảnh thơi!

    &&&




    Thầy tôi vốn theo sân Trình, cửa Khổng

    Lấy bút nghiên làm bạn thuở vào đời

    Ông nội tôi cũng đỗ đạt một thời

    Chủ trương sách thánh hiền mà khai hóa




    Nước ta xưa, người Tàu đô-hộ hóa

    Kể từ thời Sĩ Nhiếp với Nhâm Diên

    cùng Tích Quang - Ðược kể những người hiền

    Công khai phá dân ta thời cổ sử





    Thuở thiếu thời ráng dùi mài kinh sử

    Chờ kịp khoa năm ông mới hai mươi
    Khóa thi Hương người Pháp bỏ từ đây

    Thầy tôi nản - Quay qua Ðông Y sĩ!





    Cụ lang già có phương danh cụ Kỷ

    Thầy tôi học ròng rã sáu năm liền

    Khi tinh thông về y lý, mạch kinh

    Cụ lang Kỷ bảo thầy tôi “xuống núi”!.





    Kể từ đó thầy tôi luôn cặm cụi

    Dùng dược, y mà săn sóc bệnh nhân

    Con bệnh của ông - Nghèo khổ đa phần

    Cơm cũng thiếu mà thuốc thang cũng thiếu!





    Thầy tôi thường nói:

    ”Người ta đến thánh thần nơi chùa miễu

    Nhưng muốn tìm sự sống phải kiếm lương y!

    Trong túi lương y thực sự chẳng có gì

    Bởi “y nang” vẫn muôn đời “vô để”*





    Kẻ không tiền đến gặp ông, kể lể

    Thế là cách nào ông cũng cố đi cân

    Vài ba thang thuốc bắc:”Sắc lấy tám phân

    Cho người nhà uống - Thôi về đi, nhớ lấy!”





    Ðược cái may, mẹ tôi chạy vạy

    Ðôi bồ hàng xén cũng đắp đổi qua ngày
    Việc làng, việc tổng đóng góp hăng say

    Ðể thầy tôi yên chí lo nhiều chuyện khác.





    Một buổi sáng, cảm thấy gì đổi khác

    Mật thám Tây về bắt thầy tôi đi

    Chúng nghe mật báo và đã tình nghi

    Thầy tôi vốn có chân trong hội kín!





    Hội kín đây là đi làm Cách mạng

    Giành chủ quyền Ðộc lập cho Việt Nam!

    Ðuổi bọn thực dân tàn ác, gian tham

    Về nước chúng có tên là Ðại Pháp





    Sau hơn năm bị biệt giam trong khám

    Mẹ tôi ở ngoài chạy chữa khắp nơi

    Chúng tha thầy tôi với câu nói nhớ đời

    “Bị bắt nữa là sẽ lên máy chém!”





    Sau khi được tự do, thầy tôi bỗng biến

    Ông sang Tàu cho đến khoảng tháng 6-45

    trở lại Việt Nam với tất cả hờn căm

    Thề cùng đồng chí nắm tay đuổi Pháp!





    Việt Minh lên thầy tôi không cộng tác

    Người quốc gia, ông vẫn xất bất xang bang

    Ðồng minh đã bắt quân Nhật đầu hàng

    Pháp cũng phải cút do tình thế mới!





    Ðã năm mươi năm Thầy tôi nằm xuống!

    Bài thơ này để kính nhớ Thầy tôi

    “Nén tâm hương con đã thắp lên rồi
    Kính chúc Thầy an nhiên

    nơi Bồng Lai Vĩnh Phúc!”





    Bút Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC

    *Y nang vô để: túi thầy thuốc không có

    đáy, ý nói thầy thuốc có lương tâm suốt

    đời nghèo.

    Remembering My Father



    My father was the disciple of Confucius and Mencius,

    Starting studying when he was very young,

    his friends are just his pen and a small bowl of Chinese ink.

    My grandfather also was an oriental scholar

    who trusted strongly in nine famous books of Confucius.





    Due to historical events, the Chinese came to our society

    to propagate ideas and culture,

    starting with Si Nhiep, Nham Dien and Tich Quang

    who were considered virtuous and talented men.

    These scholars did teach our people

    to get familiar with Confucious ideas and Chinese culture.





    My father studied hard for over fifteen years,

    Then he went to the capital attending an examination

    for his Bachelor of Letters,

    Unfortunately, the French rulers started to eliminate this degree

    in exchange of their collegial degrees specialized in French language.

    My father was so upset - He started to study Oriental medicine and acupuncture with an old teacher named Ky for several years, theory and practice.





    When my father was so talented in medicine and pulse,

    his teacher told him to start his own profession.

    My father started his job taking good care of his all patients,

    Most of them were poor, missing both meals and medicine,

    My father often said:” If people want to look for Buddha or Christ, they go to the temple or church.

    But if the patients want to be cure from sickness,

    they must find a good doctor.”





    “There are no money in a kind doctor’s pocket,” my father also said, “because our philosophers realized that the kind doctor’s pocket is pierced.”

    It happened very often, some very poor patients came to see my father, telling him they were so miserable with no food, and no medicine...

    Then my father, even though he had not much money, went to the drug stores to buy medicine for them, handing them with careful notices.





    Fortunately, my mother’s business was pretty good.

    With two large baskets full of groceries, she went around the markets to sell goods making our family’s living.

    Besides, she eagerly had good contributions to the village’s and district’s common businesses.

    Thanks to her, my father had more time and means for his own business.





    I felt something strange happened in one important morning,

    The French Security agents suddenly came to our house, handcuffing my father, putting him into their car.

    Then they put him in custody for over a year

    with the conviction of being member of a secret society

    to protest French Government.





    In fact, my father was involved in a Revolutionary Party

    to fight for Viet Nam Independence and to chase the French rulers.

    Since my mother tried to petition the French rulers, saying that they did not have alleged proof about my father’s felony. The French freed my father with a solemn, wicked notice:

    ” If you are caught up the next time, you must go to the guillotine!”







    After that, my father went to China

    He just came back in June 1945.

    He and his comrades swore to chase the French rulers with any price to take back our Independence and Freedom (without Communists).

    The political situation of our country at that time was so terrible!

    Coup d’Etat after coup d’Etat!

    Finally, the Viet Communists took over the power from French and Japanese rulers.

    My father couldn’t cooperate with Communists. He was still in hardship.

    The Japanese was defeated by Allies,

    The French colonial empire also must go from our country.





    My father passed away fifty years ago, but his spirit and patriotism are still in my mind,

    This poem is dedicated to him as a fragrant spirited incense,

    He was now in peaceful rest and his soul will be in Paradise for ever!



    But Xuan TRAN DINH NGOC




    Truyện Ngắn Tết



    Món Chân Gấu Hầm

    * Bút Xuân Trần Đình Ngọc



    Dân bợm nhậu trước 1975 có lẽ không ai không biết cái khu Tân Vạn cạnh xa lộ Biên Hòa, nơi bán thịt rừng hàng ngày. Nhưng ngay chỗ bán thịt rừng ấy thì không có, mà phải lặn lội vào thêm non cây số nữa, ta mới tìm ra được một chỗ quả danh bất hư truyền.



    Một bữa mát trời nhằm thứ bảy, lại rảnh rang, nhìn đến cái chai đựng thú vui của ta thì thấy nó đã có mòi gần xuống tới đáy. Cứ còn khoảng một ngón tay trỏ thì đi mua là vừa, thế mà hôm nay nó chỉ còn hai đốt. Trời mát mát là có vẻ chiều lòng người đấy!

    Ta để xe ở ngoài, cùng người bạn đi giầy bata chịu khó lội bộ vào. Con chó khoang đen trắng thấy khách lạ sủa inh ỏi nhưng được cái nó không cắn. Người bạn đi bên - Chí mà tôi thường gọi đùa là Chí Phèo - ngứa mồm bảo:”Sủa lắm đi, tao lại kiếm riềng mẻ lá mơ cho mày bây giờ!”



    Tiếng chó sủa làm con bé con ông chủ nhà khoảng 13,14 chạy ra. Con bé xua chó và khi nhìn thấy hai ông khách quen, nó vội cúi đầu chào lễ phép:

    “Mời hai bác ngồi chơi đợi bố con mươi phút . Bố con vừa đi, nói sẽ về ngay”

    Ừ , ông đi đâu cứ đi. Để hai thằng tôi tham quan cái xưởng rượu rắn của ông cho đã con mắt cái đã.

    “Mời hai bác xơi nước.”

    Con bé đặt lên bàn cái khay có hai tách nước trà bốc khói và một bình trà.

    “Ừ, cháu ngoan lắm. Để đó cho bác đi.”



    Nước nôi mới uống ở nhà một tuần trà Ô-long do người bạn đi du học Đài Loan về cho, còn đang giữ vị ngọt ở cổ, bây giờ chỉ cần thám hiểm những “nước phép lạ” chứ cần gì uống trà. Con bé con ông chủ nhà thấy mặt các bác quen nên không cần để ý cho lắm và vì vậy hai ông khách cứ tự nhiên nhìn những vò, những chai với con mắt đầy khâm phục.

    Cái phòng ngủ được chế biến thành phòng “thử nghiệm y khoa” y như bây giờ người ta gọi tắt là phòng “Lab”. Cũng có đèn cồn, nồi, soong sạch sẽ để nấu; cồn để khử trùng, dao kéo ngăn nắp thứ tự đặt trên bàn, phễu để đong và chai, lọ. Chao ôi, chai lọ nhiều đếm không xuể, cái lớn cái nhỏ, hầu như đều có nút và đã được rửa ráy sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng.



    Sát tường, trên một cái kệ gỗ chắc chắn hai tầng là một dẫy vò và bình lớn, cái bằng thủy tinh, cái plastic, cái miệng rộng toác hoác, cái miệng nhỏ chỉ vừa lọt nắm tay trẻ con, đánh số theo loại từ 1 lên tới 9,10,11,12 vv…bên cạnh là những miếng giấy nhỏ có ghi ngày, tháng, năm và cả những ký hiệu bí hiểm mà chỉ chủ nhân của nó mới hiểu hết ý nghĩa.

    Trong các vò, các bình, các chai ấy, phần nhiều là những con rắn to có, nhỏ có đang được ngâm rượu. Tôi với Chí chú ý đến hai cái vò thủy tinh khá lớn, có lẽ cũng phải đựng được đến 20 lít rượu, trong mỗi vò là một con rắn to cỡ cổ tay người lớn, dài cũng khoảng hơn thước tây, da vàng có những khoanh đen, đỏ và những chấm đen, đỏ nhỏ từ đầu xuống đến tận đuôi mà chúng tôi đoán là rắn hổ mang.



    Ngoài cặp rắn này, chúng tôi cũng còn thấy hai, ba con rắn nữa nhưng nhỏ hơn và trông hình thù không dữ tợn bằng. Trong những vò rượu rắn còn có thêm nhím, hươu, nai bao tử ngâm chung với nhiều vị thuốc bắc mà nhìn qua cũng có thể đoán được tên như sinh địa, xuyên khung, xuyên qui, bạch thược, đỗ trọng, ngưu tất, nhị hồng sâm v.v…



    Nhìn rắn và hươu, nai bao tử, có lẽ người không quen với thứ rượu này sẽ có cảm giác sờ sợ, ghê ghê, có thể không dám nếm. Nhưng nhìn trên dưới, bao bọc xung quanh con vật, toàn là những vị thuốc ngon và bổ, cái mùi thuốc bắc dễ thương đã nhập nhiễm vào trí óc người Việt chúng ta từ ngàn năm, từ khi chưa có thuốc tây lận, cái mùi vị độc đáo và phẩm chất bảo đảm đó đã làm cho chai rượu rắn có thêm cái giá trị đặc biệt mà không thứ rượu nào có thể sánh . Mầu rượu nâu đậm trong chai chứng tỏ rượu ngâm đã lâu, có thể được uống. Mầu trong như hổ phách, có thể thuốc mới bỏ vào chưa ngấm nhưng hoàn toàn không có vò chai nào rượu còn mầu trắng nguyên thủy. Rượu rắn, rượu thuốc không bao giờ lại là thứ rượu trắng không mầu hoặc trong như nước mưa, như rượu Gin, rượu Vodka.



    Lần xuống tới cuối dẫy, tôi và Chí còn khám phá ra mấy cái vò chứa cắc kè, kỳ nhông, kỳ đà xanh xanh,đỏ đỏ. Vò nào, chai nào rượu trắng cũng ngâm phủ mặt và được nút kín vô cùng cẩn thận.

    Đang say sưa ngắm thì có tiếng nói ở sau lưng:

    “Hai bác tới chơi!”

    Tôi và Chí quay lại. Hai ông bà chủ nhà về tới, trên tay ông một cái lồng nhốt hai con rắn đang lo le cái lưỡi đen bóng như chỉ muốn mổ vào tay người. Bà vợ ông chủ nhà bỏ xuống bếp để mặc ông lại nói chuyện với chúng tôi.

    “Kìa ông chủ.”



    Ông chủ nhà niềm nở và lễ độ, đưa tay vuốt vuốt bộ râu cá chốt khá bắt mắt:

    “Mời hai bác ngồi chơi. Nhà cháu bỏ hai con này vào chuồng sẽ trở lại ngay.”

    Tôi chận ông ta lại:

    “Cho tôi coi hai con này cái đã. Loại gì đây?”

    “Rắn hổ, nhưng đôi này còn non chưa phát triển đầy đủ coi không đã. Để nhà cháu dẫn hai bác ra sau nhà.”



    Hai thằng tôi theo ông ta ra đằng sau. Một cái sở thú nhỏ toàn loại độc địa. Chuồng đóng dài cả mấy chục thước dựa vách nhà, được ngăn ra thành từng ngăn bằng ván ép chắc chắn. Lại cũng có chuồng, vách ngăn không bằng ván mà bằng gạch thẻ xây xi măng vô cùng kiên cố. Mặt trước là song sắt cho thoáng, có lưới kẽm mắt cáo ràng thêm một lần bên ngoài. Cái cửa nhỏ cũng bằng sắt đã được hàn gió đá dính cứng vào khung, bề ngang cửa chỉ khoảng hơn gang tay, nhưng cũng có cái lớn hơn để thú lớn có thể vào lọt và cửa nào cũng có khóa ổ, ổ nọ khác ổ kia mà chỉ ông chủ của nó mới tìm đúng chìa một cách mau lẹ khi chùm chià tổng cộng đến cả mấy chục cái đang trên tay ông ta.

    “Con gì đây chú Năm?”

    Tôi hỏi ông chủ sở thú khi chỉ vào một con vật to cỡ con chó, lông đen tuyền, dưới bụng có chùm lông trắng ăn lên tới cổ mà người thường thương tặng cho những con chó là”thạch sùng bám cổ”. Tôi và Chí cũng đoán con này là con chó nhưng trông cái mặt và cái mõm thì lại có vẻ khác.

    “Gấu chó đó hai cụ”. Anh Năm tiện sao xưng hô vậy lộn xà ngầu. “Nó lai giống , dữ đặc biệt . Bán cái mật và bốn cẳng chân cũng phủ tiền vốn. Thịt ngon như thịt chó nhưng thớ hơi to hơn. Hai cụ muốn thử một tí thịt thì để rồi nhà cháu báo tin cho xuống lấy.”

    “Nó ăn gì?” Anh Chí hỏi.

    “Thịt sống, cơm, khoai…Đói nên ăn tuốt luốt. Thịt sống là hẩu nhất. Cá, chuột, đớp tất.”



    Hai chuồng kế tiếp là hai con chồn, một chồn hôi và một chồn xạ. Anh Năm nói tiếp:

    “Tuy gọi chồn hôi nhưng nó chỉ hôi lúc còn sống sợ địch thủ nên xông mùi hôi ra cho địch thủ chịu không nổi phải bỏ chạy chứ khi giết thịt, thịt nó với thịt chồn hương cũng tương tự. Ngon như thịt mèo, nhất là cái món xếp lá mìn tưới úp nồi rang đem ra thái xong rắc vừng rang lên ăn với tương gừng. Ngon hơn bê thui nữa.”



    Tôi nghĩ cả tôi và Chí phải cố giữ cho nước miếng khỏi tiếp tục ứa ra trong miệng khi hình ảnh chai Martel, đĩa thịt, đĩa rau thơm và vài cái bánh đa nướng cứ lởn vởn hiện ra trong đầu.

    Kế đó là một dẫy trăn và rắn. Một con trăn mình to như cái ống quyển người lớn, thật dài, cuộn tròn nằm ngủ vì thấy mắt nó nhắm. Chỗ ngang bụng phình to ra như đang có chửa. Tôi hỏi anh Năm:

    “Có chửa hay sao đây mà bụng lớn thế?”

    “Chửa đẻ gì đâu, cụ. Con này trăn đực. Nặng hơn hai chục kí đấy. Tiền là tiền không. Mới nuốt hai con chuột cống bự tổ chảng nên bụng phình ra giống trăn cái có chửa.”

    Anh Chí nói:

    “Tôi đã ăn thịt trăn nhưng lâu rồi. Trắng như thịt gà.”



    Anh Năm tắc lưỡi một cái thật kêu:

    “Em mà ra tay làm cho hai bác ăn thì cứ gọi là ăn quên thôi. Làm theo lối gà hoặc ếch hoặc lươn đều được. Bằm xào xả xúc bánh tráng, xào cà-ri hoặc um nước dừa cuốn bánh tráng, rau sống, chuối xanh. Uống rượu rắn hổ. Đã ơi là đã!”

    Tôi thấy Chí và Năm lại nuốt nước miếng. Còn tôi có lẽ nuốt nãy giờ rồi.



    Ba, bốn cái chuồng sau đó, chuồng nào cũng có một con rắn. Con nào con nấy cuộn tròn nằm ngủ trông rất hiền lành nhưng tôi nghĩ nó sẽ hết hiền và chậm khi thả nó ra ngoài. Có hai con mèo rừng khá bự cũng được nhốt riêng ở hai chuồng. Anh Năm nói:

    “Loại mèo này chuyên môn bắt chim ăn nên thịt nó thơm và ngọt lắm. Nó dữ không thua một con cọp con nhưng vì nhỏ con, sức yếu không thể tấn công thú lớn và người nên phải chạy trước. Nếu nó to được như con chó cỡ trung thì chưa chắc beo đã ăn nó. Thôi mời hai bác quá bộ vào nhà uống nước ngồi nghỉ một chút đã.

    “Khoan.” Tôi bảo chú Năm khi vừa chợt nhớ ra chuyện Sở thành Vương ăn món chân gấu. “Chú để cho tôi bốn cái chân gấu, hầm ăn thử xem sao. Người ta đồn nó ngon lắm.”

    “Thưa bác, chân gấu quả ngon danh bất hư truyền. Em chưa dám hứa với hai bác vì nếu gặp mối họ mua sống được giá, em bán ngay. Càng để nó càng mất thịt mà lại tốn đồ ăn.”



    Anh bạn tôi hỏi ngay:

    “Được giá là bao nhiêu?”

    “Nó vô chừng lắm, thưa bác. Gặp được người Hoa ở Chợ lớn, dân giầu có, có thể họ trả tới năm chục ngàn con này. (Giá một tô phở tái nạm lúc đó là năm chục đồng). Có rẻ lắm cũng phải bốn mươi em mới bán được.”

    “Cái này chú mua lại của bọn thợ rừng đâu có bao nhiêu, phải không ?”

    “Thú thật với hai bác, em đã mua vào ba chục rồi đó.”



    Chúng tôi theo chú Năm vào trong nhà. Bà vợ chú đang có vài ông khách, cũng đến mua rượu rắn. Khi họ ra khỏi nhà, chú Năm mới mời hai chúng tôi vào trong buồng. Lại cũng những vò rượu rắn, nhím nai chúng tôi đã coi lúc nãy. Chú Năm mở nút một cái vò, bảo tôi để mũi vào ghi nhận lấy mùi thơm. Xong, mở nút một vò khác để ở phía trong bảo tôi ngửi thử. Lạ lùng thay, mùi rượu ở vò sau thơm sực lên, thơm nhưng không hăng, không gắt, thơm một cách ngọt ngào, êm ả, rõ thanh tao nhưng rõ đằm thắm làm như dân ghiền chỉ cần được ngửi cái mùi đó là đã cảm thấy khoan khoái, không cần phải uống cũng say.



    Đến lượt Chí cũng được làm như vậy và tôi với Chí cùng đồng ý chú Năm để cho mỗi người hai lít ở vò sau. Đích thân chú Năm lấy chai của chúng tôi mang sẵn từ nhà và dùng phễu nhựa ruôn vào. Vừa ruôn chú vừa nói:

    “Không phải ai cũng biết ngâm rượu rắn đâu hai bác. Có rắn sẵn đấy nhưng phải biết làm và làm cẩn thận rồi mới ngâm được.

    Em không có giờ để nói hết cho hai bác nghe, vả lại cũng là bí mật nhà nghề gia truyền, những con rắn phải tẩy rửa phía ngoài da kỹ lưỡng lắm bằng rượu và một vài thứ hợp chất khác nữa rồi mới được ngâm nếu không thì vảy rắn, da rắn dơ bẩn làm sao cho thứ rượu trong như hổ phách và thơm tho ngửi là đã muốn uống?

    Như hai bác đã thấy, vò nào cũng ngâm rắn, nhím, nai , bao tử và vị thuốc bắc đấy nhưng thực sự chúng khác nhau xa. Khác ở chỗ con rắn ngâm là rắn loại gì? Hổ vẫn là nhất nhưng hổ mang bành (cobra) bao giờ cũng có giá hơn. Cạp nong, cạp nia cũng là rắn hổ nhưng vẫn thua mang bành. Ngày xưa ở ngoài Bắc người ta có mai gầm nhưng trong Nam, con nào cũng là rắn hổ cả. Lại nói đến nhím và hươu, nai bao tử. Ngâm rắn không, không tốt. Phải có vài thứ phụ tùng nó mới làm cho rượu rắn đậm đà và bổ thêm. Nhím bao tử và hươu bao tử em thường dùng cho những vò đặc biệt dành riêng cho những ông khách đặc biệt không biết so cò bẻ măng, không coi đồng bạc quá lớn. Đây hai bác coi, thang thuốc bắc để ngâm cho cái vò này cũng khác những vò kia. Loại thượng hảo hạng không. Khung, qui, thục, thược, dâm dương hoắc, ngưu tất, đỗ trọng, cam thảo, bắc kỷ tử, phục linh, đại hồng sâm, đại táo, long nhãn, xuyên quy v.v.... Nguyên nó cũng bổ quá rồi lại ướp vào với thịt xương rắn, nhím, hươu… Ôi chao, uống một chén bồ đào mỹ tưủ dạ quang bôi này, như bác vẫn thường gọi đó, rồi có chết cũng hả! Phải không hai bác?”

    Tôi chưa kịp trả lời thì tiện tay, Năm với lấy một mảnh giấy để trong một tấm bìa, trao cho tôi:

    “Đây bác coi, một đơn thuốc ngâm rượu bổ tinh, ích khí, cường gân, trị luôn phong thấp, nào là bạch phục linh, xương bồ, bạch truật, hoàng tinh, sinh địa, nhân sâm, nhục quế, ngưu tất, cúc hoa mỗi thứ cả trăm gram, một chén thuốc bự tổ chảng ngâm rượu quí, chưa có rắn, có nai, có nhím nó cũng đã bổ hết sức rồi, mà mùi thơm thì đặc biệt không có thứ rượu nào sánh được. Bảo sao khách hàng của em cứ chết mê chết mệt. Có một ông khách bảo với em, chai hãy còn cả ngón tay mà bà xã hối đi mua cho sớm kẻ lỡ chuyến, hết rượu thì phiền. Đúng là ông uống bà khen đấy hai bác..”



    Tôi cười:

    “Nghe chú Năm nói chúng tôi lại cảm thấy như sống thêm được mười năm. Chắc chú phải theo ông thầy Sơn Đông mãi võ đi bán thuốc dạo không uổng cả tài đi!”

    Năm trợn trừng nhìn tôi:

    “Hai bác uống rượu của em đã lâu ngày. Đó là sự thực chứ có phải em bịa ra nói cho hay để bán rượu đâu. Mà này em hỏi thiệt. Ngoài rượu rắn của em, bác có còn dùng cao, dùng quế, trong uống ngoài thoa gì không mà sao trông bác khoẻ và da bác đẹp thế? Em chẳng có thể đoán được tuổi tác của bác?”



    Tôi đành phải thú nhận một sự thực đã lâu đời và cũng bởi vì thế nên tôi có duyên với rượu thuốc của chú Năm:

    “Tôi ở vào cái tuổi bất hoặc rồi chú à! Chú muốn hiểu sao thì hiểu nhưng nhân tiện chú nói đến cái nước da của tôi, để tôi nói cho chú nghe thêm một công hiệu của rượu rắn, chú giữ làm tài liệu bán rượu sau này. Hồi tôi lên 8, lên 9 tuổi gì đó, tôi bị lây bệnh đậu mùa (small pox), người dân quê gọi là lên hoa, lên thuỷ đậu. Ở quê lúc đó, người Pháp chưa đưa chủng ngừa (vaccine) tới mà chỉ có ở các thành phố lớn.

    Thủy đậu là một thứ bệnh quái ác, khắp người nổi mụn bọc mủ và nước. Khi mụn đã già bể ra, ngứa, nhớp nháp, rất khó chịu. Người bệnh phải kiêng gió, kiêng nước, kiêng ăn đủ thứ vì bệnh này nó hành rất dữ. Nhưng ngứa, nhớp, kiêng ăn vẫn có thể chịu được vì nó sẽ qua. Có một điều di hại ghê gớm của thủy đậu mà nó ở với mình suốt đời là các mụn bể ra ở mặt - trong người không nói làm gì - sẽ đóng vảy, thành sẹo và bà con sau đó thân mến đặt cho cái tên: Rỗ. Rỗ chằng rỗ chịt hay rỗ huê, còn tùy lên hoa nặng, nhẹ. Lúc 8, 9 tuổi, thật ra tôi không lo lắng lắm đến một cái sự rỗ rĩ sau này. Nhưng mẹ tôi thì quá lo khi nhìn mặt tôi đầy mụn bọc nước đang sắp sửa bể. Mẹ tôi thúc giục bố tôi - vốn là một Đông y Sĩ nổi tiếng lúc đó ở Hànội - phải phòng ngừa cái mụn rỗ cho tôi, kẻo uổng cái khuôn mặt đẹp trai của con trai bà đi, theo ý kiến của bà.



    Thế là chỉ ngày hôm sau, bố tôi mang về một chai nhỏ nói là rượu thuốc, mầu vàng nhạt chứ không đậm lắm, bắt tôi uống ngày vài lần. Khi tôi nhấm thử thì có mùi rượu nhưng vì uống ít nên không say.Vả lại, dù có say hay hậu quả gì đi nữa mà có bàn tay săn sóc và “ép uổng” của mẹ tôi thì nó có là thứ nước gì tôi cũng cứ uống được đi! Mụn trên mặt tôi, lạ lùng thay và mầu nhiệm thay, chỉ tuần sau là bay sạch, hoặc còn rất ít. Khi tôi hết bệnh thủy đậu, cả nhà đặt câu hỏi, bố tôi mới nói đó là rượu rắn.”

    Chí pha vào một câu:

    “Cũng may cho cậu, không thì bây giờ lại thành “mille trous.” (nghìn lỗ). Vậy nên cậu phải thờ thần rắn cả đời giống như thời Nữ hoàng Ai cập Cléopâtre ngày xưa…. Thời này rỗ ma nó lấy cậu.”



    Năm cười hề hề:

    “Nghe bác kể em mới biết bác suýt bị rỗ. Nhờ rượu rắn, mặt bác bây giờ láng coóng, bác lại điển trai là khác. Em bảo đảm với bác, bác tán rất dễ ăn tiền, tán đâu được đó, lại cũng nhờ cái miệng dẻo quẹo của bác….”

    Tôi cười xòa:

    “Cảm ơn chú quá khen. Hổ mang bành kiếm không ra chứ sư tử Hà Đông thời nay đâu có hiếm hả chú? Nhan nhản ra. Rốt cuộc rượu rắn cũng chỉ giúp cho tôi bớt đi được một ít tự ti mặc cảm mà thôi. Chuyện tán gái để dành cho ông bạn Chí Phèo còn độc thân của tôi đây.”

    Chí xì một tiếng:

    “Vâng chỉ có em thôi. Còn ông thì hiền lắm đó.” Cả ba chúng tôi cười ran.



    Năm lại ba hoa:

    “Có lẽ vì có quá nhiều công hiệu mà rượu rắn được chiếu cố rất mực. Hai bác coi đấy, rượu em ngâm không đủ bán. Em đang lùng mua thêm mươi cái vò nữa thì mới có đủ cái ngâm. Nhưng thú thiệt với hai bác, có vò mà không có rắn, có nhím, có hươu nai thì cũng như không. Hiện nay mấy món hàng này bị giành giật mua dữ lắm. Những dân có tiền cần tẩm bổ cho mạnh để làm hài lòng các cô các bà, thế mà ngoài rượu của em đâu có thứ nào tốt hơn. Cao hổ cốt với cao con khỉ thì cũng tốt thiệt đấy nhưng uống lắm chỉ mập tròn. Rượu của em uống không mập mà lại khỏe như trâu điên. Em chả cần phải quảng cáo các bác cũng dư biết. Cứ một chén mắt trâu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hà… hà hà, là đủ ăn tiền.”



    Chí máy miệng:

    “Thế mỗi tối chú cũng làm một chén mắt trâu chứ?”

    “Hà hà hà. Lâu lâu em có uống chứ không uống thường xuyên. Ban đêm em thường đi theo đám bạn rừng đặt bẫy, đặt hầm sụp bắt thú chứ em có được ngủ ở nhà như các bác đâu mà tẩm với bổ. Vả lại uống thành quen rồi ghiền, tiền đâu mà uống? Hơn nữa, con vợ em nó chẳng thích gì ngoài tiền.”



    Quả thực chú Năm tuy bán rượu rắn và các thú rừng có tiền đấy nhưng gia đình chú đông quá. Mười đứa con lớn nhỏ với bà mẹ già đã trên bảy mươi tuổi. Trước kia chú đi lính Việt Nam Cộng Hoà, bị thương được giải ngũ, tiền phế binh cứ ba tháng lĩnh một kỳ nhưng chẳng đủ đâu vào đâu, chân có thương tật nên chạy xe Lam không nổi đành phải làm nghề bán thú rừng ăn hoa hồng. Cũng gọi là đủ ăn thôi.



    Tiễn tôi và Chí ra tới cửa Năm vừa nói, vừa cười hề hề:

    “Hễ em gọi thì hai bác cho người xuống mà lấy thịt gấu, chân gấu nhé. Lâu lắm mới bắt được một con. Không ăn rất uổng! Món này đại bổ dương đấy, các bác gái chịu lắm đấy!”



    Bút Xuân Trần Ðình Ngọc

    (Trích Tập Truyện Những Con Dốc Đứng xb 1999)










    ---------- Forwarded message ----------
    From: But Xuan <ngocdtran@gmail.com>
    Date: Thu, Jun 13, 2013 at 2:37 PM
    Subject: Nếu được xin chú poat. Đa tạ. BX
    To: an Do <ankaydo@gmail.com>


    __._,_.___
    Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
    Recent Activity:

    New Members 7

    Visit Your Group
    Dien dan Dan Toc - Dien dan thong tin da chieu...
    Dien dan Dan Toc ton trong moi di biet tren moi lanh vuc bao gom chanh tri, ton giao...
    DDDT khong chap nhan ngon ngu khiem nha...Xin tranh luan, phan bien...trong tinh than xay dung, on hoa va tuong kinh...ngon ngu khong nen di qua xa.

    Tran trong.
    Chu nhiem DDDT
    Dong Hai Nguyen Duc Hien
    Yahoo! Groups
    Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback
    .
    __,_._,___
     

Chia sẻ trang này

Share