NHỚ NGƯỜI ĐI chiều buông nắng vợi cảnh phôi phai anh nhớ dáng em bóng áo dài ngày ấy chia ly trời ảm đạm giờ đây cách biệt nỗi u hoài còn không vọng tưởng tình lưu luyến chắc hẳn nhạt dần nghĩa một mai xa mặt cách lòng thời biết thế trời ơi ! ai có thấu chăng ai ? TN