NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG Nơi viễn xứ trông về quê ngoại Từ đất người ngoảnh lại giang san. Thương cho đất nước điêu tàn , Xẻ chia, nhượng, đổi , giặc tràn quê hương ! Ép chia đất : mở đường “qui hoạch”, Buộc phá nhà : làm sạch môi sinh ? “Kế sách” , bức dân làm thinh , Kiện thưa : “phản động”, tội hình khó dung . Chuyện đạo đức… đồ dùng xa xỉ , Câu nghĩa tình … ám chỉ : số không . Âm mưu cướp giật đồng lòng , “Đỉnh cao trí tuệ ” làu thông dối lừa . Bán quê Cha : không chừa lời oán, Dâng đất Mẹ : chẳng ngán tiếng than ! Sân chơi, nhà rộng , đẹp sang , Dành riêng “Lãnh đạo” : kẻ ngang ngược trời . Gặp quân giặc : ngọng lời khom gối , Trước dân lành : lớn lối nạt la . Quyền uy sinh sát Đảng ta , Dùi cui, súng đạn đánh, tra chẳng chùng . Khi bắt bớ : diệt cùng, đốt chết, Lúc trả về : “tự giết”, “tự thiêu ”! Làng quê xơ xác tiêu điều, Nhà tan, cửa nát dân liều tấm thân…! Phải vận nước mưa dâng úng ngập, Hay duyên nhà gió dập tan hoang ? Dân oan nghèo đói lang thang, Biển Đông ngập xác , giặc sang cướp ngày. Kệ thở than, “tớ ” đây no đủ , Mặc kêu gào, đó “chủ” xác xơ .! Hàng Tàu đầy ngập : độc, dơ , Tuồn qua biên giới , quan ngơ mắt lồi … Tình “ hữu nghị ” răng môi kề cận, Nghĩa “ ta mình ” Chí , Rận sát bên . “Bảng vàng lẻ tám ” sáng tên, “Chữ tốt hai bốn ” mối duyên Việt – Tàu ! Trong toan tính nhuộm mầu Việt tộc, Chủ trương thầm đầu độc dân Nam . Tủi thay những kẻ lòng tham, Tim khuôn sắt thép tập làm diều hâu ! Ai trăn trở mối sầu nước mất, Ai nghẹn ngào nỗi uất tan gia ? Tiếc bao công sức Ông Cha, Tổ Tiên gầy dựng , sơn hà ngàn năm .! Xưa hy sinh âm thầm trân trọng, Nay lợi riêng thụ động chẳng màng . Xã hội chủ nghĩa … thiên đàng , Tự Do no ấm … bàng hoàng thế gian . Lòng tưởng nhớ màu vàng chính nghĩa , Dạ ngán ngao sắc tía ngược ngang . Lòng đau , tim buốt nặng mang, Quê hương yêu dấu . Ôi! trang sử buồn…. Thu T.