NGUYỆN THẦM... Mây chưa ôm, để giao giùm cho lá? Những thu vàng, rải rác trải hoang vu. Như ta muốn gởi cề miền cố cựu. Dấu giày Sô, hằn trên đá, vết lưu! Có ai thương? Cuộc đời làm lính thú. Đã dám bỏ, nụ hôn đầu, huyền thoại. Chiều mưa kia, đợi đón ở cổng trường. Nên bây giờ, lại nhớ, cứ vấn vương. Nhớ về đâu? Để lặng thầm chiêm ngưỡng! Tạm mua vui, nghe khúc hát ân tình. Con sông nhỏ, có điều chi ngộ nghĩnh? Mà quay nhìn nơi khác, giữ nguyên trinh. Nói cho biết, đừng giữ mãi lặng thinh! Sao chẳng dám, tỏ lòng, cho nhau hiểu? Trùng dương xuôi, mang con nước thủy triều. Là quyện cuốn, chở theo hồn ngọt diệu. Nghĩa tình yêu tô đậm chữ thật nhiều. Nếu ai biết lòng tôi là thế đó. Thổn thức hoài mà chưa lần dám ngõ? Để cạnh đời lưu lạc, bóng cô liêu. Mây bay xa, gió về vẫn đơn điệu. Lá qua mùa, héo úa tiễn đưa xa. Ngày thu mất, còn ngồi đây để nhớ. Tuổi thời gian se sắt, một buổi chiều. Cơn nhớ đến, xa rồi mưa vụng dại. Niềm thương đi, bỏ luyến tiếc nguyện thầm. Ở nơi đó và phương đây giữ mãi. Dần bóng hình, trôi khuất nẽo xa xăm. VY NHÃ TRÚC 2011