NGẬP NGỪNG ... Vầng dương rón rén chân đi , Giải mây trắng mỏng bay về nơi nao . Đồi xuân nở rộ hoa đào , Hai bên đường dốc biết bao cúc vàng . Ngắm em má đỏ môi hồng , Thơ anh... - xao xuyến từng dòng tuôn ra . Hàm răng cười - vỡ cánh hoa , Ta yêu nắn nót ...cho thơ óng vàng . - Theo em ...cô bé đi trường , Sáng nay cô bé ngập ngừng - lạ ghê ... Trưa nay sẽ đón Nàng về , Không biết " năn nỉ " cách gì được đây . - Mặt trời đậu đỉnh ngọn cây , Mây hồng đan lọng ... ta say mất rồi . Nói năng sao chẳng thành lời , Hình như Nàng biết là tôi yêu Nàng ( * ) Nụ cười ... như bớt hồn nhiên , Cả hai đứa chỉ ...biết nhìn trộm nhau ... - Thôi đành tiếp tục hôm sau , Nàng như ...nũng nịu ... bước vào cổng luôn . Nhìn theo tà áo trắng bong , Mà ân hận đã sao không ngỏ lời ...! THƯ KHANH - bài 746 - ( Seattle Bên đồi hồng Fremont - 5- 25-2013 ) PS = ( * ) = thơ Nguyễn Bính .