NGÀY ĐAU THƯƠNG ! Bút ký : Bích Thuần. Hằng năm sắp đến Ngày ba mươi thángTư Bảy Lăm ngày Quốc Hận! toàn thể mọi người tị nạn , đang sống rài rác ở trên các đất nước khác cùng dân chúng còn kẹt lai quê nhà .Đã không thể quên ngày đau thương uất hận ! ngày nước mất nhà tan ngày đại tang chung của toàn dân chúng .Miền Nam Việt Nam, cũng là ngày tang tóc đau buồn đối với những gia đình đã bị mất đi những người ruột thịt quyến thuộc , cùng bạn bè thân thiết ! Sau ngày 30 tháng Tư đen biết bao nhiêu những xác người như cha chồng, ,con anh em thân quyến,bạn bè đã bõ mình .Trong các trại tù cải tạo trong Nam cũng như ở ngoài Bắc những nơi rừng thiêng nước độc,do sự trả thù của bọn người vô thần ! Và biết bao nhiêu những xác người đã bị vùi sâu giữa lòng đại dương , nạn nhân Hải tặc hãm hiếp, giết và bị bắt mang đi ,cùng những thân xác đã bỏ mình ở những nơi Hải đảo hoang vu trong các trại tị nạn xứ người , một cách tức tưởi tận những nơi rừng xanh thăm thẳm ngút ngàn vượt biên bằng đường bộ .Ôi cũng chỉ vì hai chữ Tự Do ! Bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi! sau mấy năm sống dưới sự cai trị của chế độ mới. Dù nay đã 37 năm qua,trước ngày 30 thángTư đen gia đình chị em chúng tôi cũng chỉ vìchờ đợi nhau để ra đi một đám với nhau .Cho nên mới bị kẹt khổ ! ,sau khi vợ chồng chị lớn ra đi từ sáng sớm ngày 20 tháng tư .Đứa út nhỏ nhất vẫn còn ẵm ngửa trên tay ,vì không thể mang đi hết tất cả gia đình chúng tôi ngoài hai chỗ cho mẹ vả chị kế tôi hãy còn độc thân. Nhưng khi tới chỗ hẹn, chờ mãi không thấy mẹ vã em gái tới gia đình anh chị tôi đành phãi ra đi không thể chờ đợi sau khi đổi qua xe khác để vô trong phi trường .. Chị em chúng tôi vẫn còn xúc động buồn vui lẫn lộn vì cảnh chia tay ra đi quá nhanh tôi đâ không kịp từ gia đình anh chị hai ,mẹ cùng chị ba và các cháu trai. Những người thân thương ruột thịt của tôi , từ nay đã xa rồi ,nghĩ rằng cứ tưởng đâu còn hai hôm nữa mới vô trong phi trường chứ tôi không ngờ ra đi quá sớm như thế này ! tôi vui khi người nhà đã có chỗ để ra đi .Buồn cho chính bản thân mình và gia đình các em ở lại mặc dù chị tôi đã nói sẽ bằng mọi cách sẽ mang tụi tôi đi sau. Bỗng nghe cửa sắt có tiếng động cùng giọng chị ba tôi gọi biểu mở cửa ,tôi vội với lấy chiếc chìa khoá để mở cửa chị và mẹ vội bước vô.Chưa để cho tôi kịp hỏi ,chị liền kể :' tại bị kẹt xe suốt hơn cả tiếng đến nơi hẹn gặp bác Đ( hồi xưa đi chữa bệnh nằm cùng phòng với mợ ở nhà thương Đồn Đất bác nói có gặp vợ chồng chị CH và mấy đứa nhỏ ,gặp hai bác chị mùng quá nhờ bác hãy xuống nhà mợ đưa nhắn cho mợ biết tin là anh chị đã đợi mợ và Đ quá lâu sau không thể chờ thêm nữa nên phải đi thôi . Cũng may là hai bác chỡ đưa con gái lớn cùng mấy đứa nhỏ đi nên chị CH đã nhờ em trai của bác cũng tiễn đưa con đi lái dùm chiếc xe hơi mang về ,cũng hên bác gặp ở đấy ,chứ không thôi sẽ ghé lại đây trước khi các bác về nhà" chị ba tôi sau khi ngừng uống nước chị kể tiếp:"hồi nãy mợ và Đ có đến nhà hai bác và bác đã cho mợ để chiếc xe của chị CH trong sân vườn nhà bác ,và đây chìa khoá xe," nói xong chị lôi trong ví ra chiếc chìa khoá cất đi , trong khi mẹ rơm rớm nước mắt nói :"nghĩ thương bốn thằng bé ,còn quá nhỏ dại rồi đây nơi xứ lạ quê người không biết sao đây? Nói xong mẹ lên lầu . Dưới nhà tôi ngửi thoang thoảng mùi thơm của nhang đốt cùng nghe tiếng chuông mõ mẹ tôi đang tụng kinh niệm Phật cầu an !chẳng ai bảo ai tất cả chị em tôi . Đều yên lặng lắng` nghe những lời kinh mẹ đang tụng ! Cách đó khoảng tiếng sau khi chúng tôi cũng vừa ăn cơm nước xong ,thì có người tới hỏi muốn gặp mẹ, vừa thấy mẹ ông khách liền giới thiệu nói :" Hồi sáng tội nghiệp bà vợ ông thiếu tá quá ,bà khóc quá! khi chờ mãi chẳng thấy mẹ và em tới ,cho tới bây giờ bã vẫn khóc và buồn ! đây là tiền bà nói nhờ cháu đưa lại cho cụ để cho bà giúp việc và con nhỏ ẵm em hộ cho bà ,riêng cụ cùng các gia đình các cô cậu hãy thu xếp gấp khoảng cỡ gần chiều cháu lại đón ," ông lấy trong sắc tay ra một gói giấy báo và tờ giấy :"chị tôi viết nói hiện giờ đang ở trong phi trường nơi chỗ phòng đợi chờ chuyến bay nói mẹ và chúng tôi hảy đi ngay chiều nay ông này sẽ đưa đi'. Thấy chị ba tôi đọc xong ông nói,:"Cháu làm lái xe ca cho hãng hàng không chuyên chở hành khách ra vô trong phi trường bà con với ông thiếu tá .Cụ cùng với các cô cậu lo chuẩn bị nhanh cỡ khoảng 5 giờ chiều cháu sẽ lại đón". Nghe nói như thế cậu em rể út với ông xã tôi cũng mới tới vội hỏi :"nhưng phần tôi với anh này ,và còn hai người đàn ông nữa thì làm sao vô trong cổng phi trường được? Khi mà cảnh sát cùng lính quân cảnh gác khám xét giấy tờ " ,nghe vậy ông nói :'chiếc xe ca to lớn tôi vẫn chở hành khách ra vào phi trường khi có nhũng chuyến bay ,cụ và các cô cứ ngồi như thường chỉ có các cậu trước khi gần tới cổng phi trường .Tôi sẽ ngưng lại ở một nơi sau đó các cậu chịu khò nằm ở chỗ đằng sau cốp xe,cảnh sát và quân cảnh sẽ không thấy xong ông liền xin phép ra về để còn lo công thu xếp công chuyện nhà cho kịp. Trước khi dời ông nói cứ yên tâm và mau lo thu xếp để đi". Chú em rể út nói với ông xã tôi :" ông Đ tôi thấy mình ra đi theo lời ông này nói nghe sao ớn quá !Bảo bọn mình khi gần tới cổng phi trường nằm ỡ chỗ nơi sau thùng xe ,lỡ khi mấy cha cảnh sát hay quân cảnh đòi mở coi cốp xe đằng sau khám xét thì trời ơi!. Lúc đó tôi và ông bị nhốt biết đâu sẽ bị đưa lên trên, trại Quang Trung cho vô lính phần cha U và S cũng sẽ vô trong quân lao ở về tội đào ngũ. Còn không nếu lỡ bị kẹt xe cộ thì cũng đến chết vì ngạt thở! và nghe nói không chừng sắp trung lập như bên Đài Loan thì mình đi làm chi,kế chú nói tiếp :" nếu may mình được vô trong qua đến Mỹ gia đình các ông cùng gia đình tôi lúc đó lấy gì sinh sống chứ?Tôi đã ở bên đó cả bốn năm tôi biết không có kiểu làm ăn buôn bán như ở đây ,cũng không có cảnh lạy ông đi qua bà đi lại đâu!( cậu em rể này hồi đó đã được học bổng bốn năm ở Sanjose tiểu bang CA) - nghe vậy ông xã tôi có vẻ lo sợ (vì ông ấy đang dậy học và cậu em rể đang làm cho hãng du lịch trong khi các chị em tôi ai cũng muốn ra đi. Khi nghe tôi, chị ba và em út cứ nói với mẹ phải ra đi thôi mẹ nói ,:"Ừ thôi tụi bay hãy lo chuẩn bị sẵn có thể sẽ ra đi "cô em áp út với đứa con gái mới ngoài ba tháng nghe mẹ nói vậy liền mếu máo khóc hu ..hu ..sau đó nói :". Ai đi thì đi con sẽ ở lại đợi bố con H về ,chứ đang cắm trại làm sao bố nó về được mà đi (vì cậu này làm ở trong bộ Tổng tham mưu ) nghe cô em khóc nói như vậy , ba chị em tôi liền bảo :"thì cứ đi trước với con H không biết chừng ở trong đò biết đâu có thể gìơ này U cũng chạy qua bên phi trường dọt đi cũng không chừng!?Nhưng cô em cứ nhất định nói không và rấm rức khóc sau đó nói:"bố con H bảo nghe nói có thể sẽ trung lập nên U không đi như vậy đâu !" Nghe nó khóc làm mẹ cũng khóc theo nói :"thôi mẹ không đi nữa nếu chiều nay U nó không được xả trại về , còn gia đình nào muốn đi thì tuỳ ý .Cô em áp út lại nói trong nghẹn ngào :"thôi mợ cứ đi đi ,với Đ cùng gia đình TH và vợ chồng TH đi và cô bảo chúng tcác bác hãy đi cùng với bà bô đi,tôi ở lại không sao đâu để chờ U". Chồng tôi và cậu em rể út thuộc họ hàng của nhà ,( nhát như cáy ) nghe mẹ và em gái tôi nói thế hai tên họ nhà( cáy ) liền bảo với em tôi :"Thôi cô và chị đừng khóc nữa ,chúng tôi sẽ không đi đâu sẽ đợi ông U xả trại về rồi mình sẽ tính kiếm cách đi với nhau ". Trong khi vợ chồng cô em gái kế tôi ở chung với gia đình nhà chồng , mãi bên cầu Bông Đa Kao hai bữa nay cũng không thấy cô xuống làm mẹ tôi càng sốt ruột và lo.Nên cũng vì hai lý do đó buổi chiều cỡ khoảng gần năm giờ ông B đã giữ đúng lời hứa với anh chị hai tôi ,trở lại để đưa chúng tôi vô trong phi trường .Nhưng mẹ đã cám ơn tấm lòng tốt và sốt sắng của ông đối với chúng tôi cùng nhờ ông nói lại với anh chị tôi:" hãy an tâm ra đi ,có gì thì cậu em rể sẽ mang chúng tôi đi! ông B với vẻ buồn bã trước khi ra về ông nói:" mai gia đình ông sẽ đi sớm và hy vọng cậu em rể tôi sẽ được dời trại về nhà tối nay ". Mẹ nói với chúng tôi,:"lòng dạ nào mẹ ra đi ,khi bỏ lại mẹ con H nó ở lại với đứa con nó còn quá nhỏ và chồng nó hai bữa chưa thấy về .Không biết ra sao hay là ở trong trại đã đi rồi ? Vả lai hai đứa tụi con đang trong thời kỳ thai nghén nữa " Tôi , đứa em út cùng chị tôi tiếc ngẩn ngơ buồn! vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt ra đi và cũng vì hai người chồng quá nhát, cùng sự chờ đợi chồng xả trại của cô em áp út. Gần trưa hôm sau chúng tôi đến nhà mẹ,nghe chị tôi nói :" thiệt không ngờ có người quá tốt ,tử tề như vậy ,mới sáng sớm hai vợ chồng ông B còn lại đây. Hỏi một lần nữa và bảo với mợ ,các cô cậu không đi ,thì cụ với cô đi với gia đình con ,chứ tội vợ ông thiếu tá quá bà nhắn vậy.Ông bà có vẻ cũng buồn khi thấy nhà mình không ai đi ".Tôi nói "sao chị không đi "? - " Vì mợ không đi,với tụi bay cũng không đi sao tao đi." Chị tôi trả lời, vừa lúc đó cô em gái kế tôi bước vào ,mẹ tôi vội hỏi :" Sao mấy bữa nay con không xuống?" Em tôi bảo:" vì trên nhà bà nội thằng T ,có người quen nói sẽ cho đi tất cả nhà thành ra cứ phải ở nhà chờ. . Nhưng đợi hoài hai bữa nay không thấy gọi .Con nghĩ tưởng đâu là mợ với chị Đ đã đi rồi" sau khi nghe chúng tôi kể lai chuyện ở dưới này có người đưa đi nhưng !.. cô em gái kế tôi khi nghe kẻ cứ luôn miệng nói "cả nhà khùng quá , nếu hôm qua con có ở đây ,thì con sẽ nhất định ra đi vợ chồng con với hai đứa nhỏ" ,sau đó cô vội vã đi về cùng vời sự tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt .Phần cô củng vậy. Gần chiều chồng đứa em áp út ở trại về ,nghe chúng tôi than thở cậu nói:"tất cả nhà đừng lo có thể sẽ trung lập ,còn không con sẽ ghi tên cho tất cả nhà để ra đi ở chỗ làm" .Nghe vậy chúng tôi rất an tâm vì nghĩ bữa nay mới là ngày 21tháng tư ,nên sau đó lại tiếp tục chạy mối hàng sách áp phe đổi tiền dollar .Những ngày đó dân chúng nhốn nháo đi mua vàng và dollar vì dễ giữ nếu có ra đi mang cũng dễ, trong mấy ngày đó tiền lời kiếm rất dễ dàng .Cũng vì ỷ y vào cậu em rể nói đã ghi tên rồi , nên chúng tôi không lo sợ và đi tìm hỏi nhũng chỗ khác để ra đi .Trưa ngày 29 còn đang ngồi chia tiền lời chạy hàng với nhau ,thấy cậu em trở về bất thình lình tưởng đâu để dẫn đi nhưng khi thấy bộ mặt buồn rầu có vẻ lo sợ ,cùng lúc đó những tiếng pháo kích nghe rất dữ dội càng lúc càng nhiều .tất cả chúng tôi đều run sợ !mẹ hối chúng tôi sau khi đã ăn uống xong tất cả hãy qua bên nhà chị hai ở dù sao bên đó kiên cố hơn với ba tầng lầu đúc đỡ hơn ở đây . Tối đêm đó trời òi! chúng tôi không thể nào ngủ được bởi tiếng đạn ,cùng tiếng pháo kích tiếng chân người đi qua lại trong xóm ,tiếng chó sủa ăng ẳng bên ngoài .Trong nhà mẹ con chúng tôi ,cùng một gia đình bên nhà anh rể ngồi rúm lại với nhau dưới gầm chân cầu thang sợ ! phát run, phát rét .Cho đến sáng trở lại về nhà mẹ,được biết đêm qua một số đồng bào trong xóm đã bỏ trại tìm đường ra đi .Sau đó chồng cô em gái kế tôi chạy xe xuống,chú nói :" mợ và tất cả nhà hãy lên nhà mẹ con vì dù sao nơi chỗ khu Đa Kao.Củng đỡ hơn nơi đây ,vì chỗ này quá gần khu quân sự,nguy hiểm lắm nếu khi có đánh nhau kẹt lắm " Thôi thế là hết ! sầu hận cho miền Nam sau khi nghe những lời tuyên bố của vị cố thống cuối cùng một ngày Dương Văn Mính. Giao miền Nam cho bọn người vô thần phía bên kia, do đài phát thanh Sài Gòn loan tin ôi ngày oan nghiệt! tang tóc .Ngày đau thương khóc hận !của toàn thể dân chúng miền Nam Việt Nam ,ngày buồn tang thương Tháng Tư Đen đổi đời thê thảm cho tất cả dân chúng miền Nam ! Bích Thuần- bài 23-