NÀNG TRĂNG THƠ Đã lâu lắm nay mới vừa gặp lại . Nàng Trăng Thơ lơ lửng chóp đồi cao . Không dám hẹn mà hình như đã hẹn . Tay bắt mặt mừng ánh mắt xôn xao ... -Cả một Trời thơ với khuôn mặt ngọc . Nàng ngắm ta - cùng gió mát hò reo . Trăng tròn trịa - cô Nàng vừa kịp lớn Tuổi mười lăm- chẳng cần phấn cân son . -Cùng uống chung ly rượu mạnh đầu xuân . Ta uống cạn môi Nàng trong đáy chén . Ta hôn Nàng - Nàng vội vàng bỏ trốn Trái tim say ....trời đất ... cũng say mèm .... * Ta ngất lịm ngủ vùi trong mê sảng Bài thơ tình dang dở viết chưa xong . - Tỉnh mơ rồi... trời vừa hé vừng dương .... Nụ cười nhạt - mặt trời... đùa dí dỏm ...! THƯ KHANH - bài 1173- ( Seattle - Đêm Rằm Tháng Giêng Ất Mùi - 2015 )