MÙI HƯƠNG KÝ ỨC. Từ ký ức nối nhau về sâu lắng! Chạm bờ môi ray rức nhớ, hanh lòng. Vẫn hồn nhiên, không mộng mơ, vui đùa. Mộng riêng nhau, sống chuỗi ngày chung xóm. Ngõ dẫn theo đàng, từng chùm chuông tím. Hoa Tigôn, hồng sắc gió lâng lay. Hương nhẹ lan, chìm không gian tối thẫm. Thở hít hà, ngào ngạt quá, ngát say. Ấm lòng không quên, mùi trà hoa cúc. Cánh nở vàng bung rộng, dấu tương lai. Lối ngang qua sẽ trồng tigôn tím. Dẫn chân người, không trật ngõ, thương hoài. Chinh chiến tràn, mọi gia đình sơ tán. Sau phong ba, Anh trở lại quê nhà. Hỏi khắp nơi, người xưa đà đi khỏi. Nền còn đây, giàn hoa cũ đã xa. Anh rời quê, xuôi qua miền xa lạ. Hằn nhớ xa xôi, nước mắt chan hoà. Chuyện tình đẹp, tựa hoang đường cổ tích. Tìm bước ai về?Trên ngõ mây qua. Cánh hoa chuông tím hồng, mầu biêng biếc. Anh ngang vùng đây, miên nhớ khêu lòng. Đứng lại ngắm thật lâu, mầu hoa đó. Để hiểu, sao mình xa? Chẳng nguyên do. Hôm nay ngày lễ Tro, ngang giáo đường, sống lại. Dấu ấn không nhòa, tim giữ chặt, mãi không phai. Một niềm riêng, chẳng bao giờ đem phơi trải. Theo ta, theo ta mãi, trên ngõ đường dài. Như ở khung trời, nghìn năm đó, mây bay! VY NHÃ TRÚC