MỘT CHÚT MƠ HỒ Một chút mơ hồ ...một chút duyên Bờ môi mật rót trút ưu phiền Lòng em ... băng giá chừng như bớt ... - Sực tỉnh ra rrồi ...Em ...-Vẫn Em ... * Ô hay ! chú bướm nằm yên ngủ . Hoa đã tàn rồi giữa gió thu . Từng cơn lạnh lẽo làn môi tái . Sao vẫn đa mang ...- vẫn đợi chờ ?! * Bao giờ mới thấy đời tươi lại . Như thuở đầu xuân tuổi học trò . -ÔI thu ! lạnh quá lòng cô phụ ... Phong đứng run run ... mắt lệ mờ ... THƯ KHANH- bài 1087- ( Seattle- 26- tháng 10- 2014 - Tiết trời thu lạnh giá ...)