Mây Vẫn Bay

Thảo luận trong 'Vy Nhã Trúc' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 10 12, 2011.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    MÂY VẪN BAY.

    Về lại đây, buồng tim rạn nứt.
    Mơ bàn tay thơm phức vỗ về.
    Nhớ bầu sữa Mẹ mân mê,
    Tình yêu nhân thế, bóng hằn dấu lưu .

    Thu nhuốm gió, mây sầu nhắn nhủ.
    Thông vi vu dỗ ngũ, đền bù.
    Xa rồi một giấc thiên trù,
    Mong chờ ngưng nỗi, hoang vu lạnh hồn!

    Bay tìm trong cõi càn khôn.
    Tình yêu nào nhỉ? Trường tồn không phai!
    Như mây nghìn kiếp bay hoài,
    Mông lung huyền thoại, duyên tình vỡ tan.

    Không còn nước mắt đôi hàng.
    Ta mang niềm nhớ võ vàng, đắng cay.
    Buồn nầy biết tỏ cùng ai?
    Cõi tình nhân thế, trả hoài chẳng xong.

    Chạy theo ảo mộng quay vòng.
    Ðất trời giong ruổi, nào mong trở hồi.
    Ngậm ngùi xa vắng, còn tôi!
    Trải phơi ký ức, thẩm bồi xá ân.

    Ðây chút nghĩa tình ghi dấu ấn.
    Trăm năm còn nhớ ngấn lệ sầu,
    Ðêm buồn thao thức canh thâu,
    Tình không giai ngẩu, cảm trầm tái tê.

    Phù vân một cõi hoang mê.
    Thương yêu trường cửu đi về nơi đâu?
    Ta ôm nửa mảnh trăng sầu,
    Lần chân theo dấu, cung hằng xa xôi.

    Khô chai từng vết vân môi.
    Mắt xanh khan gọi, luân hồi thủy chung!

    VY NHÃ TRÚC
     
  2. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Dáng Xưa Phai.

    DÁNG XƯA PHAI.

    Anh giữ tình Em, riêng để biết.
    Lưu hằn kỷ niệm ở năm xưa.
    Ðịnh duyên đã có từ lâu trước.
    Anh nghĩ tình trao chẳng thãi thừa.

    Giữ mắt hồ thu biêng biếc lắng!
    Hững hờ quên nhớ tiếng giao mời.
    Ðắn đo thử nghiệm lòng, tâm vấn?
    Làm nước dòng sông phải chảy trôi.

    Trót lỡ không duyên đổi lại bạn.
    Sẽ không hề có buổi dỗi hờn.
    Mãi chẳng khi nào đôi ngực chạm.
    Áp vào chung nhịp cảm thân quen.

    Vườn ngõ nhà ai hoa nụ trổ.
    Bướm vờn thoảng lướt, để vơ vương!

    Ngày ấy thư sinh nhìn cánh phượng.
    Nhớ hoài chân sáo rộn sân trường.
    Khua đôi guốc mộc mòn ngõ lớp.
    Mà ước mơ vầy duyên chẳng nương.

    VY NHÃ TRÚC

     

Chia sẻ trang này

Share