MẶT TRỜI CHỞ NẮNG ĐI ĐÂU ( nhớ Sài Gòn ) Mặt Trời ! Chở nắng đi đâu , Sao ông chẳng đến thăm lầu thơ tôi . - Nhà tôi ở cuối chân đồi , Hoa đào rải rác đang cười với xuân . - Nắng lên đi nhé - tôi cần , Bởi tôi rất nhớ Sài Gòn - rất vui . Ngày xưa - tôi thích chiều rơi , Nắng rơi trên áo trên đôi môi hồng ... - Mỗi lần " Cô Bé " tan trường , Rủ nhau ra ngắm cầu vồng chân mây . Rủ nhau : Xe đạp một bầy , Ngồi trên ghế đá - tóc dài bay tung ... Ngắm trời ngắm đất ngắm sông , Ngắm cụm bình bát nhẩy đầm ra khơi ! - Gọi nhau ơi ới nói cười, Kêu chiếc kem đá là vui nhất rồi . * Sài Gòn ! Tôi yêu qúa trời , Mưa xong nắng lại vàng tươi xa gần . - Đôi khi mải miết ngắm sông , Về nhà trễ hẹn bữa cơm mẹ chờ . Và thương cái nón bài thơ , Che nghiêng mái tóc phủ bờ vai thon ! * Vậy thôi ! Ông nắng lên ông , Cho tôi đỡ nhớ đỡ mong Sài Gòn . THƯ KHANH - bài 1178 -( Seattle- 3- 10- 2015 )