MẮT ĐỎ THA HƯƠNG Đất nước qua phân, chia nhau khóc, im lặng Tháng hạ ngập thù, tang tóc nhuộm thê lương. Giáo chủ vội, xóa kinh thánh, nguyện thiên đường. Tháp chuông buồn, tiếng mõ thiền, lén xa vắng. Lầm lũi đi, nhìn lơ, không dám hờn giận. Ngõ đường không xa, mà bước sải không ngừng? Có đôi mắt lạ nào, gờm trộm(ngó) sau lưng? Đạn pháo ngưng, tiếng nổ giòn(trên)môi kẻ thắng! Hơn ba mươi năm dài, tha hương lưu lạc. Dằn lòng từng đêm, nghe sóng biển thì thầm. Để quên nhớ, đang dầy vò, hồn trầm cảm. Lần(mò) tìm lại que diêm, sưỡi bớt rét căm. Ánh lửa que diêm, vòng tay che, cánh dù nấm! Khuất lấp vừng thái dương, đi dưới bóng mặt trời. Chống chọi với bão giông , không tuôn trào nước mắt. Chiều nay, hoàng hôn chẳng về, tim co thắt, cáp trơi! Ôm mân mê, nhớ ơn bầu sửa ngọt,niệm đời. Mẹ âu yếm, dắt tay con, đưa đến trường làng. Ta học được nơi thầy, dạy những lời đạo đức. Thỏa mãn cùng đất trời, nhìn bốn mùa đi sang. Ngắm cánh mây hoang, chở giùm tình, người viễn xứ! Ghé ngang trao, cho dãy đất nhỏ, lắm muộn phiền. Nhắc con sóng nghìn năm qua, vỗ về bãi cát. Nên giữ gìn non sông, đừng phụ rẫy Tổ tiên. Gắng giữ sao, tròn đạo nghĩa, vẹn mối giềng! Đi dưới bóng mặt trời, ngẩng đầu cao, không thẹn. Ba tấc thở thượng đế cho, mong đừng hoang phí. Gồng gánh hạnh phúc về, chớ tạo nghiệp, oan khiên. VY NHÃ TRÚC