Cảm TácTức Thời theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng Thương em cuôc sống tha hương Xứ người xa lạ má hồng phôi phai Đêm mưa trằn trọc canh dài Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương Mười hai năm đã trôi dòng Cuộc đời buồn bã hai phương đất trời Đôi vai gánh nặng rã rời Đêm nằm thao thức bồi hồi ai thương? Trầm luân trăm nẻo dặm đường Thuyền tình bể ái trùng dương não nùng Em tôi lận đận vô cùng Sớm khuya tần tảo đoạn trường sầu bi Ba đời nghịch số em ơi? Kiếp sau hẹn gặp ở nơi gốc sồi Trao em một đoá mộng đời Vần thơ tao ngộ luân hồi nổi trôi. 23.11.2011 Lu Hà Vẳng Nghe Chuông Đổ Gọi Hồn Hoài Thu hoài mộng ru hoài Ni non trong gió xa xôi nửa vời Hoà Đàm nhắn nhủ đôi lời Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền Ô hay một dải thiên nhiên Sông Hương núi Ngự Tràng Tiền Cổ Ngư Xôn xao dìu dặt ca trù Điệu hò lơi lả trăng vưà xuân non Lu Hà thổn thức nguồn cơn Tình huynh nghiã muội sóng cồn biển Đông Bắc Nam tao ngộ đoạn trường Giang sơn Hồng Lạc quê hương lại về Nưả già thế kỷ ê chề Gió mưa phương Bắc não nề hiểm nguy Giống nòi bi lụy đoạ đầy Vành tang nấm mộ đắng cay tủi hờn Vẳng nghe Thiên Mụ gọi hồn Lênh đênh biển cả Trường Sơn lạc loài Không nhà không cưả chơi vơi Than ôi! cho những kiếp đời vong nô Từng đoàn dắt díu bơ vơ An mày cưả Phật bến bờ trầm luân Thương cho thập chúng nhân gian Sinh ra tủi nhục trăm ngàn khổ đau! thơ tặng Hoà Đàm và Mai Hoài Thu 20.9.2012 Lu Hà Đoạn Trường Còn Ghi Toàn thân bốc lưả liên miên Bỗng dưng nhớ lại cơn điên ái tình Đêm qua dưới khoảng trời xanh Cùng đàn tiên nữ bồng bềnh men say Chao ôi! Giưã chốn thiên thai Dập dìu bồng đảo canh dài chưá chan Hỉ Nhi Ngọc Nữ Thái Chân Bốn bề mây toả ngút ngàn biển sâu Trăng sao khi tỏ lúc mờ Nhạt nhoà hương vị má đào ngẩn ngơ Nhưng tôi chỉ thích một cô Dương trần như đã trăng hoa đôi lần Lâng lâng dạo một khúc đàn Hỏi tên chẳng nói tần ngần mãi thôi Hỏi quê tiên nữ chỉ cười Ban ngày thanh khí quên rồi hay sao? Gặp nhau ở chỗ quán thơ Trai thanh gái lịch anh hào bốn phương Bây giờ hội ngộ trùng phùng Trăm năm ai nhớ đoạn trường còn ghi! tặng Mai Hoài Thu 4.1.2011 Lu Hà Em Giận Anh Sao? Em giận mãi sao mà chẳng nói Hay còn vương vấn với thời gian Đàn ông ra thế ồ hay nhỉ Hừng hực lò than chóng nguội tàn? Thì hỡi em ơi, ở thế gian Phải đâu bóng xế buổi hoàng hôn Trái tim tươi thắm hoa màu đỏ Năm tháng phôi phai chẳng dễ tàn... Kỷ niệm tâm hồn dõi bước đi Đường trần muôn nẻo cõi bi ai Em ơi! có phải vì tiền kiếp Vương vấn tình anh với tháng ngày? Lần lưã làm chi em cuả tôi Vì sao em chẳng nói nên lời Tương tư giưã bến đò mong đợi Khắc khoải canh khuya mộng rã rời... Phải chăng còn nợ nghiã tào khang Một kiếp phôi phai phận má hồng Hữu duyên tương ngộ năng thiên lý Cách mặt trùng dương bao nhớ thương! Chỉ rối tơ vò em biết không? Năm canh vò võ tháng ngày mong Lênh đênh trong cõi mù xa thẳm Đất khách phong trần ôi, cố hương! tặng Mai Hoài Thu 25.12.2010 Lu Hà Làm Sao Bây Giờ Mấy đêm vụng trộm với tiên Mê man hương lạ đã quen khắp người Quên sao quang cảnh nhà giời Mây bay nhè nhẹ bồi hồi trăng sao Khắp nơi thanh khí ngọt ngào Cỏ như nhung luạ ngẩn ngơ lững lờ Chim bay bướm lượn lẳng lơ Lừ đừ cá lội ven bờ suối thơ Thiên nga dìu dặt ơ hờ Bồng bềnh sen nở dạt dào sao khuê Tiên cô mềm mại đê mê Dịu dàng ân ái tỉ tê nỗi niềm Ngậm ngùi hiu hắt trong tim Sáng ra ta phải im lìm xa xôi Thiên đình hạ giới phân đôi Người tiên kẻ tục than ôi, khác loài Ngân Hà hờ hững chảy xuôi Mưa ngâu lã chã xa vời nôn nao Dẫu cho dan díu bấy lâu Nếu giời biết được làm sao bây giờ? tặng Mai Hoài Thu 4.1.2011 Lu Hà Nỗi Niềm Thiếu Phụ Gần em chút nưã đi anh Hoang vu gió thổi rung cành phù tang Hồn em tê lạnh bẽ bàng Lòng em yếu đuối dở dang lỡ làng... Gặp anh ở chốn thiên đàng Hay tầng điạ ngục suối vàng âm u Em thèm nghe tiếng hát ru Thần tiên ma quỷ mịt mù anh ơi!... Nôn nao dưới ánh sao trời Vòng tay xiết chặt bồi hồi đắm say Men cay rượu ngọt vơi đầy Rồi mai xa cách chia ly dặm trường... Nổi trôi gió cuốn bụi hồng Sương thu lạnh lẽo bốn phương não nùng Thuyền tình chấp chới trập trùng Đời em lạc lối tận cùng khổ đau... Anh yêu năm tháng dãi dầu Trầm luân bạc bẽo uá sầu cỏ hoa Mưa rơi nước mắt nhạt nhoà Mảnh hồn hiu quạnh quê nhà xa xôi... Em buồn tâm trạng chơi vơi Đêm đêm lại nhớ tới người đời xưa Nuối thương giọt lệ dư thưà Chuông chuà thồn thức cũng vưà sang canh...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Thổn Thức 15.10.2012 Lu Hà Thế Là Hết Ngày mai đó anh đi lấy vợ Trái tim này tan vỡ mất thôi Hồn em phiêu bạt chơi vơi Mây cuồng gió hận tả tơi cuộc tình... Còn chi nưã chúng mình ân ái Muà đông về tê tái lắm thôi Đỗ quyên lạc lối chân trời Yến oanh ảo não sương rơi khói mờ... Chút hương say dật dờ ảm đạm Vắng anh rồi ướt đẫm màn đêm Còn đâu khúc nhạc êm đềm Côn trùng rên rỉ bên thềm lá bay Hồn thơ lạc đắng cay tủi hận Mắt thâm quầng lận đận bẽ bàng Sáng ra khung cưả ngỡ ngàng Bóng anh tất tả vội vàng ghé thăm...? Thế là hết trăm năm cổ độ Bạc đầu râu mắt loá răng long Vầng trăng ai sẻ đôi lòng Nắm tay lạnh lẽo một dòng sông trôi Bởi tiền định nên đời bạc bẽo Để mình em cam chịu thế sao Trời già Nguyệt Lão trên cao Em đâu có tôị ghi vào sổ đen ...? cảm tác thơ Mai Hoài Thu " Tưởng Rằng Anh Đã Về Thăm" 2.10.2012 Lu Hà Thổn Thức Sóng Lòng Ba giờ sáng bàng hoàng tỉnh giấc Nhớ anh hoài thổn thức mãi sao Bao đêm vẫn thế em chờ Bóng anh tức tưởi bên bờ cuồng si Giọt nước mắt tràn ly tầm tã Thấy anh về ảo não mưa rơi Vỗ về giấc ngủ chơi vơi Hồn trinh áo trắng ở nơi cuối trời Trăng gặp gió bồi hồi khóc lóc Cõi mông lung huyền hoặc vô cùng Đê mê khát vọng trập trùng Đắm say tuyệt vọng thủy cung điạ đàng Cũng có lúc lâng lâng xao xuyến Trái tim hồng lấn bấn nôn nao Ôm em hời thở thì thào Tràn trề dâng hiến ngọt ngào xiết bao Không kịp thở máu trào dần dật Đôi linh hồn da diết bên nhau Quấn vào nhịp đập nhạt nhoà Cung tần cộng hưởng mặn mà canh thâu Còn chi nưã phiến sầu vạn cổ Tháng năm dài hoảng sợ lo âu Cô liêu cỏ uá hoa rầu Tiếng lòng hấp hối nhịp cầu tương tư Em chết mất hồn vào sương gió Tàn mát trôi ủ rũ u hoài Bụi hồng đá cuội trần ai Hay thành hoa dại lạc loài đó đây Đường anh bước đắng cay chồng chất Vầng trán cao ánh mắt xa xôi Thời gian xâu chuỗi hạt đời Canh khuya cầu nguyện bao lời nỉ non Lòng sao nhẹ vẫn còn tiếc nuối Tội hững hờ chót lưỡi đầu môi Phù du bao kiếp bèo trôi Đêm nghe sóng vổ rã rời hồn mơ! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tiếng Lòng 13.10.2012 Lu Hà Tình Em Đã Chết Thuyền em chấp chới chơi vơi Hai bàn tay trắng tả tơi mái chèo Lênh đênh bọt nước trôi vèo Tình sao nỡ phụ bến nghèo sương rơi! Bơ vơ bên gốc cây sồi Lá vàng rơi rụng chân đồi xa xôi Chân kinh cầu nguyện người ơi! Bên tai văng vẳng cuộc đời trầm luân... Hoa rầu cỏ uá rũ tàn Trăng vàng xẻ nưả trăm ngàn khổ đau Xác thân quằn quại u sầu Lưả thiêu lò cháy âm u điạ đàng... Muộn phiền duyên nợ dở dang Ái ân chắp vá bẽ bàng hoàng hôn Hẹn hò áo trắng linh hồn Chôn vùi mộng ước từng cơn sóng cồn... Nhớ thương lòng lại bồn chồn Côn trùng nức nở lệ tuôn đôi hàng Đoạn trường thắt dải khăn tang Trái tim lạnh lẽo khói nhang nấm mồ...! cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: "Người Tình Thua Cuộc" 29.9.2012 Lu Hà Về Đi Anh Miền cát trắng quê hương em đó Nắng mưa hoài tầm tã đơn côi Thùy dương rợp bóng chân trời Chôn nhau cắt rốn chơi vơi biển hồ... Nơi em có tuổi thơ yêu dấu Tiếng đầu đời ba má nâng niu Buổi chiều sóng vỗ đìu hiu Chày đôi giã gạo thiu thiu ve sầu... Gà gáy sáng bốn muà khốn khổ Lòng trào dâng nổi nhớ trong mơ Nắng vàng hoa súng bờ ao À ơi kẽo kọt ngọt ngào chõng ru... Em sẽ đón anh về dệt mộng Rồi rong chơi ngày tháng thu ba Vui đuà dưới bóng gốc dưà Bờ tre xoã tóc chân cầu xôn xao... Nghe biển hát nôn nao muôn thuở Bản tình ca hoa nở vườn rau Chuồn chuồn ong bướm hàng cau Bến đò quê ngoại chiều thu cánh diều... Nằm hóng gió trăng ngà ẻo lả Mộng tưởng về quá khứ xa xăm Đông tàn hoa lá âm thầm Hồn thơ ngơ ngác tình thâm giống nòi... Vai trĩu nặng gánh đời bươn trải Kẻ tha hương tức tưởi sụt sùi Bát canh rau muống ngậm ngùi Tương cà muối lạc ngọt bùi anh ơi! Ta đi dạo quanh đồi sim chín Khóc thi nhân lận đận một thời Bài thơ dang dở bồi hồi Về đi kể chuyện tình người xa xôi! thơ cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Mai Hoài Thu:" Rồi Anh Sẽ Đưa Em Về" 29.9.2012 Lu Hà