LUYẾN MONG. Thu hát ru lòng quên mắt biếc. Đêm còn có kịp nói chia ly. Đôi dòng nước mắt chẳng cho hết. Chứng giám giùm ta, một chân tình. Biển hát, ngàn mây đàn khúc oán. Mưa sa đuôi nắng đến ươm nồng. Võ vàng thân xác, tầng không vắng. Tuyết lạnh gởi về, tích tụ xoa. Trăng ngỏ đôi lời, quay vội khuất. Bỏ quên trần thế, ngập đêm dài. Thanh thoát lời gì trên sóng biển? Cả ngàn năm mãi, vẫn thở dài. Đời quyến theo đường, thơ với nhạc. Nhặt khoan ghìm chắc phiếm cung trầm. Đôi tay thoăn thoắt dìu giao hưởng. Mang đến mùa xuân, âu yếm Em. Cũng vì lẽ đó nhớ buồn thêm. Ngõ nước rời sông xuôi biển cả. Khi nao quay trở về đầu nguồn? Được nắm lại bàn, tay giá lạnh? Ép vào tim dạo khúc tương tư. VY NHÃ TRÚC 2011