Chuông Vọng Giáo Đường cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Cho Kỷ Niệm Muà Đông Nỗi buồn chia sẻ cùng ai Giáng sinh giọt lệ u hoài anh ơi! Hồn anh lạc cuối chân trời Có về tưởng nhớ bên người tình xưa....? Hàng hiên lã chã lưa thưa Lòng em cô quạnh cũng vưà sang canh Côn trùng rên rỉ vắng tanh Mượn vần thơ ý ngọn ngành thở than... Đêm đông sầu mộng chưá chan Tha hương xứ sở trăm ngàn đắng cay Mình em lầm lũi tháng ngày Nuôi con sinh kế dạn dày nắng mưa... Giáo đường chuông vọng gió đưa Ân tình thổn thức máng lưà Chuá tôi Nhiệm màu Thiên Chuá ba ngôi Long lanh ngọn nến thương người trần gian... 23.12.2012 Lu Hà Chỉ Vàng Buộc Chân "...Kiếp người chiếc lá tường vi...* Như sương sớm đọng, chiều thì hoá thân...!" Biết rồi trong cõi trần gian Tuy rằng cách mặt muôn vàn chưá chan... Tương tư mộng tưởng hương ngàn Nguyện vào mây gió nồng nàn mến yêu Hoàng hôn lãng đãng sương chiều Ngàn thu còn nhớ khăn điều gấm the... Trăm năm ước hẹn lời thề Non sông khổ lụy não nề năm canh Hôm nay nghe tiếng cũng đành Thuyền tình xuôi lái tan tành nước mây... Thôi đừng ngậm đắng nuốt cay Vui lên mà hưởng chuỗi ngày tào khang... Vợ chàng chồng thiếp thiên đàng Ông tơ bà nguyệt chỉ vàng buộc chân... Tấm lòng thục nữ giai nhân Nôn nao xao xuyến Quảng Hàn cung nga Tình thơ tầm tã sa bà Nhịp cầu ô thước nhạt nhoà mưa ngâu... * cảm tác từ hai câu thơ cuả Thi Nguyên 27.12.2012 Lu Hà Chiều Đông Tuyết Giá cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Cho Kỷ Niệm Muà Đông Chiều đông tuyết giá nhớ thương Hỡi người anh cuả biển hồng trào dâng Hôm nay em đứng giưã đàng Cô đơn lạc lõng võ vàng tả tơi... Xứ người lạnh lắm anh ơi! Thê lương đếm giọt mưa rơi tủi sầu Mượn vần thơ ý bắc cầu Vết đau giải toả mái đầu héo hon... Bao nhiêu kỷ niệm đòi cơn Tiếng chuông vọng lại nỗi buồn năm nao Ôm cây thánh giá nghẹn ngào Chung lời khẩn nguyện nôn nao cõi lòng... Lung linh ngọn nến giáo đường Ba ngôi vời vợi quê hương rối bời Xa xôi góc biển chân trời Gửi hồn cánh nhạn về nơi trái muà Xôn xao rặng liễu gốc dưà Khói lam bảng lảng hàng cau nội trồng Mẹ già còm cõi ngóng trông Nhìn chòm mây bạc mênh mông xa vời... 22.12.2012 Lu Hà Lời Ru Tủi Hờn "Ru anh, ru cả tình say Sương rơi vương vấn, vòng tay đợi chờ. Ru anh, ru giữa lời thơ. Sao khuya tha thiết, thẫn thờ em ru…" Mênh mông bốn cõi sương mù Hồn mây phiêu bạt vi vu gió luà Hàng hiên thánh thót hạt mưa Có nghe em gọi hàng dưà quặn đau Thương anh dầu dãi mái đầu Chinh nhân dặm thẳm nương dâu biển hồ Thuyền tình trôi dạt bến bờ Duyên anh đã quyện má đào sắt son...? Hay còn thổn thức đòi cơn Nhớ người em gái bồn chồn năm xưa... Mảnh mai bồ liễu sớm trưa Nhà tranh vách lá muối dưa qua ngày... Cuộc đời bao nỗi đắng cay Cung đàn nguyệt lạnh vơi đầy sầu tư Côn trùng rên rỉ âm u Đêm khuya hợp tấu lời ru tủi hờn... Thơ nối tiếp từ 4 câu thơ cuả Hoà Đàm 21.12.2012 Lu Hà Lệ Hoà Châu Sa cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Ga Chiều Con tàu khuất bóng ngẩn ngơ Đưa anh biền biệt lệ trào mưa tuôn Ga chiều sầu nặng nỗi buồn Nhìn dòng nước nhỏ đòi cơn mặn nồng... Còi tàu khói toả mênh mông Ngậm ngùi tao ngộ mù sương lối về Mím môi lã chã dầm dề Giai nhân dặm thẳm sơn khê bão bùng... Thuyền tình giông tố trập trùng Nương dâu cỏ héo thủy chung đôi bờ Thư cưu thê thảm bơ vơ Chia ly đôi ngả mịt mờ quan quan... Chiều tà tím cả không gian Lòng buồn như rạ điêu tàn sân ga Xa xa rặng núi nhạt nhoà Mưa như dây bột lệ hoà châu sa... 25.12.2012 Lu Hà Bài Thơ Đố Đêm Giáng Sinh cảm tác từ thơ Thi Nguyên: Trái Tim Trên Cát Ngẩn ngơ chỉ có hai người Hải âu cánh trắng bồi hồi mây bay Trái tim đá xếp tỏ bày Càn khôn lưu luyến vui vầy cát pha... Ngàn sao lấp lánh Ngân Hà Cung trăng ẻo lả Hằng Nga mỉm cười Ngắm trông hạ giới mải chơi Vần thơ tao ngộ xa xôi u hoài... Đắng cay bốn bể trần ai Chập chờn đom đóm canh dài lệ chan Nhân tình thế thái muôn vàn Thơ hay trăm ý nồng nàn thiết tha... Tinh cầu khép kín trong nhà Thông tin điện toán la đà người ơi! Cô đơn tim đá chơi vơi Dã tràng xe cát lấp rồi còn đâu...? 23.12.2012 Lu Hà Cố Hương Tái Hồi "Cành vàng lòng lại xót thương...* Long bào thơ đợi quân vương trở về..." Chàng đi trăm núi ngàn khe Thiếp tôi vò võ não nề năm canh Vần thơ lưu luyến xuân cành Thuyền quyền thục nữ khói thành sương tan... Lời thề đính ước chưa tàn Ngàn thu tiền định nồng nàn nhớ chăng...? Kiếp này duyên phận bẽ bàng Ta đây nàng đó hai hàng lệ rơi...! Dở dang tình cũ đôi nơi Trùng dương dặm thẳm xa xôi cuối trời Cho mơ lại gặp nhau rồi Nàng cười ta vẫn như hồi năm nao... Phong tư rất mực anh hào Ra vào trang nhã má đào ngẩn ngơ Xót xa vì lỡ chuyến đò Thiếp đành theo lái sang bờ bên kia... Đông về ngọn nến đầm đià Long lanh bóng nguyệt châu lià biển thương Nếu còn ân ái vấn vương Kiếp sau hẹn gặp cố hương tái hồi... * Thơ cảm tác từ 2 câu cuả Thi Nguyên 26.12.2012 Lu Hà Đâu Thể Nào Ngờ Sự đời đâu thể nào ngờ Ba đôi kè cặp bướm đào thắm tươi Ngẩn ngơ hồ điệp rã rời Bơ vơ lạc lõng biển trời mênh mông Lang thang giưã chốn bụi hồng Linh hồn cô quạnh bốn phương gió luà Nắng mưa cỏ uá dãi dầu Từng thu rơi rụng chân cầu lệ rơi! Ngậm ngùi tủi hận chàng ơi! Gót sen thất thểu chơi vơi não nề Nỉ non hẹn ước câu thề Phong trần cổ luỵ sơn khê bão bùng Nhớ thương một đấng trai hùng Chinh nhân dặm thẳm trập trùng biển khơi Hải âu cánh trắng xa xôi Sơn hà nặng gánh hỡi người tình quân... Thư cưu đôi lưá quan quan Thủy chung đành chịu từng xuân bẽ bàng Tháng năm duyên nợ dở dang Má hồng em để lỡ làng phôi phai Xót xa cành liễu Chương Đài Chàng nơi quan ải canh dài mưa ngâu Hoàng hôn bãi biển âu sầu Bảy người đi dạo khổ đau một người... thơ viết theo tâm ý cuả Thi Nguyên 21.12.2012 Lu Hà Mưa Hờn Gió Hận hoạ thơ Mai Hoài Thu Gịọt mưa thả lỏng ngoài trời Hững hờ rớt xuống cuộc đời chua cay Ngoắt ngoa cành trúc lá bay Hồn mây ngang trái lưu đày đại dương Vì sao duyên phận lỡ làng? Hỏi trăng hỏi gió lạnh lùng đêm suông Canh tàn mang nỗi buồn riêng Thương cho một sợi chỉ hồng tơ vương Anh đi trăm núi ngàn phương Có còn mang chút hương lòng chưa tan Ngoài kia sấm sét vô duyên Ầm ầm biển động sóng cồn lô nhô Bây giờ thuyền dạt nơi đâu? Có còn nhớ đến giọt sầu trần ai Mưa rơi hờn giận cho đời Vườn hoa tan nát đất trời cỏ cây Nghĩ mình trăm nỗi đắng cay Nhân duyên tiền định đêm dài mênh mông 21.11.2009 Lu Hà Ngó Lòng Tơ Vương tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Năm người dạo gót thảnh thơi Hay mười một cũng bồi hồi ngẩn ngơ Phân vân chẳng biết dường nào Hỏi người thục nữ má đào đi đâu? Kià sao khăn tuột mái đầu Phất phơ dải luạ chân cầu đợi ai Thướt tha rặng liều Chương Đài Trăm năm có biết đoạn dài thanh tân? Phải đâu tứ cô vô thân Không nơi nương tưạ trần gian tủi hờn Xôn xao biển động sóng cồn Tình xuân ong bướm nụ hôn đầu muà Hỏi tên thường gọi Lu Hà Nghe ra rằng huyện Thanh Ba cũng gần Văn nhân gặp gái hồng quần Ý tình e thẹn nồng nàn gửi trao... Anh thư cành ngọc sương trào Canh khuya vò võ má đào tuyết pha Rồng mây cùng cảnh xa nhà Thơ đề lá thắm la đà nôn nao... Kén chồng câu đối vần thơ Kiếp sau hẹn gặp bên bờ sông Tương Phảy tay nét bút tỏ tường Dẫu lià ngó ý tơ lòng còn vương Trăm năm hội ngộ bến thương Thuyền ai lăm ván gia đường tổ tiên Bài thơ tiền kiếp chẳng quên Âm vang tiếng vọng Thi Nguyên Lu Hà... 21.12.2012 Lu Hà