LẦN NHỚ KỶ NIỆM XƯA. Mây phương nao, trở hồi thăm phố núi? Đỉnh mù sương giữ chút nắng chiều về. Sáng óng ánh màu pha lê váng trắng. Đón bước phiêu bồng lâu lắm xa quê. Mấy mùa trông ngỡ quên rồi ước lệ. Bản thôn nghèo vẫn nhớ thuở ngày xưa. Thành phố lạnh khắp mù sương giăng phủ. Lõm nhỏ buồn con dốc thẳng xuống lên. Nhớ đôi mắt long lanh viền mi đậm. Chất chứa nhiều bí ẩn của rừng xanh. Cồng chiêng khua những đêm sáng trăng rằm. Con nước chảy dòng Dak-bla xa vắng. Qua ghềnh thác lãng du vòng ôm núi. Sông chẳng thủy triều lên xuống vào ra. Tựa mây bay thời gian không trở lại. Không nhớ như Người còn sống vẫn quay. Mười năm nơi đây thấm lòng nhớ mãi. Chân đất chung tình với bốn mùa qua. Đông buốt rám da không rời bỏ bản. Nếp bốc no lòng cắn muối cũng vui. Ngày mùa xong hạ trâu mừng Thần Núi. Tạ ơn rừng cho thôn bản bình an. Gốc thiểu số sao tâm tình chất phát? Dân tộc nầy đáng kính phục noi gương! Năm với tháng chan hoà tình Kinh Thượng. Ăn măng le rừng, lại trở sống đây? Uống nước suối ngọt ngào, nhưng xa cách? Thân phận đứng nhìn.. đuôi mắt không quen. Ta hôm nay, không mặc đồ lính chiến! Áo sọc đen, tay khua xích tội tù! Ánh mắt ngắm, không biết thương hay ghét? Đạo làm Người nhân bản dạy, chưa quên. Cồng chiêng khua, núi rừng xin cảm mến. Cho được ơn tha thứ, dịp đáp đền. Lỗi cùng đất trời, riêng lòng sám hối! Đến về tiếc thầm có thuở nằm nôi? Nghe lại tiếng Mẹ ru, tình của biển. Thái bình dương bát ngát mới sánh bằng? Nhờ bóng nắng thường về sưởi giúp mộ! Thay tình nầy, Con nhớ Mẹ thiên thu. (Con sẽ mãi không được về lại nữa? Hồn về thăm mồ, nghe kể chuyện xưa)! . . . VYnhãTRÚC