LẠY TRỜI MƯA Giơ tay hứng giọt mưa ngâu , Anh thầm tự nhủ : " làm sao đưa về ! ". Đan tay chải giúp tóc thề , Nựng em ... mà ngỡ ...lòng ...mê mất rồi . - Em ơi - anh lạy Ông Trời , Nhưng không dám ngỏ một lời yêu em . Con đường đếm bước chân quen , Mình ngồi trong quán ...- mà... nhìn trời mưa ...?! - Không đâu ...- anh ngắm Nàng Thơ , Ngắm đôi mắt ngọc - ngắm hoa môi hồng . Dù rằng ...- anh biết mẹ mong , Cha trông mưa tạnh - cầu vồng mau lên . Bởi vì : ANH ĐÃ YÊU EM , Mong mưa - mưa mãi cho quên giờ về .... THƯ KHANH -bài 1082 - ( Seattle- 10- 13- 2014 )